Chương 23 :

629 21 2
                                    

" Mấy tháng nay tôi đợi cô đến để xin phép cô cho tôi bán cà phê níu ." Cô chủ quán thấy cô thì vui mừng chạy đến .

"Cố cứ tự nhiên đi ạ !" cô cười cười." À làm giúp tôi hai ly !"

" Được được , cảm ơn cô !" cô chủ quán gật đầu lia lịa đi vào trong làm cà phê .

***

"Cà phê của anh!" Cô để ly cà phê lên bàn .

"Ừ để đó đi ! Cảm ơn !" Câu cảm ơn anh đặc biệt ngước lên nhìn cô .

"Không có chi!" Cô cười cười đi về bàn làm việc

Anh mở nắp ly cà phê , hương thơm làm anh ngỡ ngàng . Anh đưa lên miệng uống một ngụm .Hương thơm ngọt ngào tan dần trong miệng " Đúng ! Mùi vị này !" Anh khẽ gọi " Rùa con ! Qua đây !"

Lần đầu tiên anh kêu cô bằng Rùa con , cô đi đến bàn của anh .

"Cà phê này! Em mua ở đâu?" Anh nhìn cô .

"Quán Mew!" Cô trả lời hết sức bình thường.

"Ừ! Được rồi!" Anh gật đầu .

Cô nghe vậy thì định đi lên lầu thăm tiểu Khả Ái , anh thấy vậy ngước lên " Đi đâu thế?"

"Đi chơi.?" Dù sao cũng đâu có gì quan trọng, báo cáo anh làm gì?

"Còn chưa được nghỉ đâu!" Anh sầm mặt nhìn cô .

"Đi vệ sinh!" Cô nhìn anh.

Anh im lặng mím môi nhìn cô ." Câu trả lời của em làm tôi không được vui đấy ! Có biết không?"

Cô đơ ra , nói chuyện giống như cô là bạn gái làm bạn trai không vui vậy.

"Câu hỏi của anh cũng làm tôi không vui đấy !" cô nhìn anh chằm chăm nói .

Anh đứng lên , tiến đến gần cô " Nhớ kĩ ! Tôi là sếp em ! Chỉ có duy nhất người tôi yêu mới có quyền nói như vậy ! " anh tiến sát đến gần cô .

Cô nhìn anh không chớp mắt " Có ý gì? "

Anh đứng thẳng lên , nhíu mày, liếm môi một cái rồi xoay đi .

Hành động vừa rồi! Thật sự rất cute

"Đừng đi , ở đây ăn trưa cùng tôi!" Anh ngồi xuống vắt chéo chân , định rút điếu thuốc ra không biết nhớ điều gì anh lại cất vào .

Cô thấy vậy liền nói " Anh hút đi , tôi đi ra ngoài !"

"Tôi không hút nữa!" anh khẩn trương nói .

"Vì tôi sao?" cô cười cười .

Anh mím môi im lặng,một lát mới bật ra tiếng"Ừ"

***
Tối khi cô đi về kí túc . Hạ Nhi ,Chân Chân đang ngồi ăn cơm. Thấy cô về Chân Chân hỏi " Sáng cậu đi đâu tới giờ luôn vậy?"

"¹À tôi về công ty có việc!" cô đi về giường .

"Cậu ăn chưa?" Hạ Nhi hỏi cô.

"Ăn rồi!" cô bỗng nhớ lại cái cảnh ăn cơm cùng Diêu Bác Văn. Cứ ăn không được cái gì là bắt cô gắp ra .Ăn cùng với anh là không được nói chuyện tuy nói ra thì thật nhàm chán nhưng đối với cảm giác của cô thì khi ăn cùng với anh có một chút gì đó gọi là hạnh phúc .

Cô mở máy tính , liền đăng nhập vào game FRRK .Liền nhận được tin nhắn .

Diêu Lục Tử [Em đoán được tôi là ai chưa?]

Bao Lĩnh Rùa [ Tôi quên mất !]

Diêu Lục Tử [ Thật thất vọng ]

Bao Lĩnh Rùa [ Hay anh nói tôi biết đi ]

Diêu Lục Tử [ ~~~~~]

Bao Lĩnh Rùa [ Nói đi mà ~]

Diêu Lục Tử [ Tôi thích em !]

Bao Lĩnh Rùa [ Hả?]

Diêu Lục Tử [ Đi đấu đi]

Bao Lĩnh Rùa [ Ồ ]

Cô bỗng có vui bởi câu " Tôi thích em " không biết tại sao lại như thế!

Đấu mấy ván , chơi cùng với người đứng đầu hạng thì làm sao mà thua được , liên tiếp thắng mấy trận .

Mic Bao Lĩnh Rùa [ Anh có biết game City không?]

Diêu Lục Tử [ Biết!]

Mic Bao Lĩnh Rùa [ Ồ ]

Mãi biết lâu cô không nói .

Diêu Lục Tử [ Sao không nói nữa?]

Mic Bao Lĩnh Rùa [ Anh trả lời như vậy tôi biết nói gì?]

Diêu Lục Tử [ Em có biết khi nào phát hành không? ]

Mic Bao Lĩnh Rùa [ Biết chứ ! Không nhầm khoảng 20 ngày nữa!"

Diêu Lục Tử [ Ừ ]. Người chơi đã ở vụ ngoại tuyến .

Diêu Lục Tử thoát game cô chẳng còn hứng thú nên cũng tắt máy  đi ngủ sớm.

***
20 ngày trôi qua .

Ngày phát hành game cũng diễn ra , cũng trang trọng như lần phát hành game FRRK . Nhưng ở game City này cô gái đứng giữa 5 người đẹp trai không phải Mỹ Lâm xinh đẹp sexy nữa.  Mà bây giờ là một cô gái xinh đẹp thuần khiết có chút ngỗ nghịch là Lộ Khiết .

Nhận được nhiều ánh mắt tò mò cô gái này.   Một lúc sau có người đi đến ." Chào cô ! Xin hỏi cô là...? " một có gái xinh đẹp mặc đầm dạ hội quý phái bưng ly rượu vang đỏ đến hỏi cô .

"Tôi là trợ lý Giám đốc!" Cô gật đầu trả lời .

"Ayda..."  ......" Ô ...xin lỗi cô , tôi không cố ý đâu ! " Cả ly rượu vang đỏ đều bị hất vào cô.

Cô trơ mắt nhìn , nhận thấy mặt thì nhíu mày tỏ vẻ có lỗi nhưng con mắt lại lộ vẻ hài lòng .

Một lúc sau , bờ vai được cô coi là thiếu vải đang lạnh ngắt thì có một sự ấm áp dần lên . Cô xoay sang nhìn , khẽ bất ngờ " Giám đốc!"

"Đi thay đồ đi , lễ phát hành sắp bắt đầu rồi!" Anh lạnh lùng nhìn cô .

"Ồ!" Cô gật đầu , lấy áo vest trên vai xuống định đưa lại cho anh thì anh bỗng nói "Tôi biết em cần nó!" Anh nói với giọng rất nhỏ đủ để cô nghe . Sau đó anh đi ngang qua cô ta , dừng lại một lúc rồi cất bước cao ngạo đi .

Có lẽ anh đã nói gì với cô ta mà cả khuôn mặt tràn giận dữ nhìn cô .

***
" Diễn cho tôi xem à?  Hừ ~Rất tiếc tôi không thích lắm!" .

Hết chương 23

Diêu Hoan Tạ ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ