Chương 39: Trẹo chân rồi!

424 8 0
                                    


"Đa Đa !" Lộ Khiết tháo cặp xuống đi xuống chôc Đa Đa , thở dài " Ba của con thật không có tình mà! Ta đã mệt như vậy rồi còn bắt ta sang đây!" Cô xoa xoa đầu nó

Đa Đa liếm vào tay cô sủa hai tiếng tỏ vẻ đồng cảm .

8 giờ Diêu Bác Văn đi về , thấy nhà không bật đèn , trong phòng không có một tiếng động . Thấy trên sofa còn balo của cô ở đó , anh đi thẳng vào phòng ngủ .

Vừa mở cửa liền thấy Lộ Khiết đang cuộn tròn trong ôm Đa Đa mà ngủ .

Diêu Bác Văn đi lại tủ lấy một bộ đồ đi vào nhà vệ sinh .

Thú lông đang ôm ấm người bỗng mất đi , thay vào đó là một mùi hương nam tính cùng mùi sữa tắm hương chanh thơm mát và rất rắn chắc

Lộ Khiết liêm diêm mở mắt , liền nhìn thấy xương quai xanh của anh rất sâu .Diêu Bác Văn vỗ nhẹ lên lưng cô " Ngủ đi!"

Nói xong anh lấy tay của cô đặt lên người mình .

Lộ Khiết sửng sốt ' Anh không mặc áo ' ngón tay nhỏ nhắn của cô chạm vào vòng eo nhỏ xí mà rắn chắc của anh , mặt đỏ bừng .Nhưng rồi lại không thắng nổi cơn buồn ngủ được , đành ôm anh thiếp đi .

***
"Nghe nói cuối tháng này chủ tịch sẽ đặc cách lại nhân sự ấy "Nhã Thiên đứng pha cà phê cùng Tĩnh Ân nói .

"Tại sao lại thế?" Tĩnh Ân khó hiểu hỏi.

"Nghe nói vừa thu mua được công ty OSF " Nhạx Thiên cầm ly cà phê quay đi .

Lộ Khiết lọt vào tai và cũng bỏ ngoài tai , chăm chú đánh bản thảo.

Đến giờ cơm trưa , Diêu Bác Văn điện thoại cho Lộ Khiết , bảo Lộ Khiết lên phòng cùng anh ăn cơm . Lộ Khiết từ chối vì sẽ đi ăn cùng Mỹ Lâm ở cănteen .

Diêu Bác Văn đồng ý .

"Tu Kiệt thế nào rồi?" Lộ Khiết đẩy khay cơm xuống .

"Nó ổn rồi!" Mỹ Lâm cười " Cậu làm bên phòng kĩ thuật như nào ? Tốt chứ? Tôi nghe bên phòng tôi bảo mấy người bên ấy rất khó ở toàn mắc bệnh công chúa!" Mỹ Lâm hỏi cô

"Thật lòng thì không tốt ! Nhưng tôi không quá quan tâm ! Lọt tai thì nghe ! Không thì thôi!" Lộ Khiết múc một muỗng cơm bỏ vào miệng .

"Thế thì tốt rồi!" Mỹ Lâm cười cười " Tôi nhớ không lầm thì một tháng nữa là sinh nhật cậu?"

Lộ Khiết mới sực nhớ " Ừm!"

***

Hết giờ ăn trưa Lộ Khiết tiếp tục lao vào đánh máy .

Loay hoay mặt trời lại sắp xuống núi.

Lộ Khiết đeo balo lên thì tin nhắn đến " Tối nay anh có việc, em chăm sóc Đa Đa giúp anh !"

Lại thế rồi! 3 ngày đều như thế ! Rốt cuộc thì Diêu Bác Văn làm cái gì?

***
Ngày thứ 4

" Hôm nay anh bận , em đến chăm sóc Đa Đa giúp anh !"

Ngày thứ 5 .

" Anh có việc , tối em đến chăm sóc Đa Đa giúp anh"

Rồi ngày thứ 6 , thứ 7 , tới chủ nhật đều là cùng tin nhắn như thế

Lòng Lộ Khiết vô cùng tò mò , rốt cuộc bận việc gì suốt một tuần ?

Ngày Chủ Nhật Lộ Khiết quyết định hỏi Diêu Bác Văn .

Thấy Diêu Bác Văn vừa đi vào , Lộ Khiết chạy ra định bụng hỏi vừa chuẩn bị mở miệng liền thấy anh đi cà nhắt đi vào .

Lộ Khiết nhìn anh .Diêu Bác Văn cười " Trẹo chân rồi!"

Lộ Khiết đỡ lấy anh " Chuyện gì đây?"

"Không có gì ! Vận động một tí ấy mà!" Diêu Bác Văn lơ đãng nói .

Giúp Diêu Bác Văn thoa thuốc rồi quên mất chuyện định hỏi anh .

***
Sáng Thứ 2

Ngày hôm nay có kết quả thi của 2 tuần trước . Sắp được nghỉ đông thật vui mà .

Đi đến trước bảng thông báo , liền gặp Hưng Ưng .Cậu chạy đến bên cạnh Lộ Khiết và Hạ Nhi

"Này! Tôi lấy giúp cậu rồi đây" Hưng Ưng đưa phiếu điểm cho Lộ Khiết , áy náy nhìn Hạ Nhi " tôi không biết cậu sẽ đến nên...."

"Không sao!" Hạ Nhi cười " Hại cậu nói chuyện đi , tôi đi lấy phiếu!"

"Được!" Lộ Khiết gật đầu.

"Thứ 4 cậu cùng tôi đi hợp lớp đi!" Hưng Ưng bộ dạng khó nói nhìn Lộ Khiết .

"Gì cơ?" Lộ Khiết nghe không rõ .

"Mỹ Giai hôm qua vừa mời tôi vào nhóm , bảo là thứ 5 cùng nhau đi hợp lớp.... còn muốn rủ luôn cậu!" Hưng Ưng giải thích " Cậu đi đi!"

Lộ Khiết khó cử , giơ tay đặt lên môi mình , khẽ chạm vào răng . Suy nghĩ một lát .....

Lộ Khiết hít sâu một hơi " Được ! Tôi đi!"

Hết chương 39
Nữ chính có một quá khứ......

Diêu Hoan Tạ ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ