Nỗi tức giận của các chị bỗng nhiên bay đi hết khi nhìn thấy khuôn mặt của Hạo Hiên .
Ánh mắt Hạo Hiên đầy sự khinh bỉ khiến những người đó kiên dè lật đật chậm rì rì đi về chỗ .
Chị trưởng phòng đi ra " Giám đốc Đinh , đến đây có việc gì sao?"
"Ừ! Phản hồi về âm thanh ! Nhập số liệu rồi chỉnh sửa rồi đưa đến cho Giám đốc Diêu Bác Văn !" Hạo Hiên đưa tài liệu sang cho Trưởng phòng Hàm Yến .
"Được!" Trưởng phòng Hàm gật đầu nhận lấy .
Xoay qua liền nói với cô nhân viên " Tĩnh Ân giao cho cô!"
"Vâng " Tĩnh Ân nhận lấy .
Trưởng phòng Hàm nói " Còn tất cả mọi người được ra về!"
Tĩnh Ân bất ngờ ngước mắt lên nhìn Trưởng phòng Hàm khẽ gọi " Chị...."
Mấy người còn lại liếc nhau không dám lên tiếng .
Một lúc sau tất cả mọi người đều từ từ về hết . Hàm Ân tình dữ " này ! Các cô đối xử với tôi vậy sao?"
Một sư huynh đeo mắt kính cười khẩy " cho chừa cái tật tam cô lụm cụm sc bà!"
"Anh....!" Hàm Ân giận dữ phùng má không nói nên lời.
Lộ Khiết phiền mấy vụ việc này nên cầm balo lên liền đi về .
Vừa ra tới cổng công ty có tin nhắn đến
Lộ Khiết mở máy là tin nhắn của anh[Em về trước đi ! Hôm nay anh phải đi gặp khách hàng , về cẩn thận nha ! Với tới thì nhắn cho anh ! À mà quên ...cho Đa Đa ăn giúp anh ]
Lộ Khiết cũng gửi một tin trả lời anh "Vâng "
Rồi cô đi thẳng về nhà anh trong lòng vẫn còn sợ Đa Đa ...
***
Diêu Bác Văn mệt mỏi đi về nhà . Trời cũng khuya , anh đi bụng về nhà dọn dẹp rồi đi ngủ chứ gần 9 giờ chắc Lộ Khiết đã về.Diêu Bác Văn cùng Hạc Hiên và Hạo Hiên đi ra sẽ , bỗng trời đột ngột mưa to .
" Aydo ...sao lại mưa thế này?" Hạc Hiên chui rúc xe nói .
"Hợp đồng này các cậu thấy sao?" Diêu Bác Văn quay xuống nhìn họ .
"Cũng rất tốt!" Hạc Hiên gật đầu nhìn ra cửa .
"Tôi lại cảm thấy không ổn! Ở chỗ nhạc rất không hợp. Quy luật trò chơi nhàm chán không có gì đặc biệt !"
"Hả? Tôi thấy nó rất tuyệt mà!" Hạo Hiên ngước lên nói
"Mai về công ty thảo luận" .Nói xong Diêu Bác Văn khởi động xe chạy!
Diêu Bác Văn đưa Hạo Hiên và Hạc Hiên về chung cư rồi lái thẳng xe về chung cư của mình .
Diêu Bác Văn mở cửa nhà . Vẫn như mọi hôm , nhà cửa lại bừa bãi ,Diêu Bác Văn thay déo rồi đi vào . Có cảm giác kì lạ .Tại sao hôm nay Đa Đa không chạy ra đón anh .
Diêu Bác Văn nhíu này " Đa Đa?" rồi đi vào phòng của Đa Đa kêu nó . Vẫn không có , anh đi vào nhà vệ sinh tìm kiếm nhưng vẫn không thấy Đa Đa .
Diêu Bác Văn vội vàng điện cho Lộ Khiết.
"Khi em đột nhiên anh
Khi mọi thứ đột nhiên trở nên thừa thải"Là tiếng chuông điện thoại của Lộ Khiết. Diêu Bác Văn nhìn sang. Điện thoại nằm trên ghế sofa còn có cả áo khoác.
Diêu Bác Văn nhíu mày vội vàng chạy ra cửa với lấy cây dù .
Vừa mở cửa Diêu Bác Văn nhìn thấy một cô gái ẩm chủ chó ướt sũng cả người .Ngơ ngác nhìn anh .
Lộ Khiết lẩm bẩm " Em lạnh!"
Anh giơ tay kéo cô vào lòng " Anh ôm em !"
Một lúc sau Diêu Bác Văn lấy cái khăn bông đưa cho cô nói" Anh lấy đồ cho em thay nhé?".
Lộ Khiết gật gật đầu
Chưa đầy một phút anh đưa cho cô một bộ đồ bóng rổ màu đỏ
"Cái này....là bữa chúng ra mua?"Lộ Khiết nhìn anh không chắc chắn .
Anh gật đầu. " Vào thay đi".
"Vâng!"cô cầm lấy ..
Anh đưa cho cô không chỉ là bộ đồ đó không , mà còn có một cái áo thun màu trắng . Đồ bóng rổ không có tay lại quá rộng nên anh bỏ thêm cái áo cho cô .
Anh to con nhưng eo anh rất nhỏ , cô mặc vào thì chỉ có dư một chút xíu ....nhưng....nó vẫn tuột.
Cô cầm lưng quần đi ra , anh đang sấy lông cho Đa Đa ngước lên nhìn cô .Booh dạng ngơ ngác cộng thêm động tác kéo quần ấy rất khôi hài , anh cười khẽ.
Cô đánh mắt thấy anh cười , tức giận " Anh cười cái gì?"..
"Cười sự đáng yêu! Nào mau qua đây!" anh nói rồi ngoắc ngón tay bảo cô đi qua.
Cô đi qua , Diêu Bác Văn khẽ nói" Đa Đa về phòng đi!"
Nó nhìn anh rồi phóng xuống đi đến chỗ cô , dụi dụi hai cái vào chân rồi đi ra khỏi phòng .
Cô đi qua chỗ anh ngồi xuống , nhìn bộ đồ trên người cảm thản " anh mặc đồ này quả thật rất đẹp. Thật đáng tiếc lúc ấy chỉ có một bộ !"
Anh cười , cầm máy sấy sấy tóc cho cô. Anh hỏi " Thích nam bóng rổ? "
A...?.
Hết chương 37~~~~
Dự trừ khoảng 45 là hết đấy các tềnh yêu à! Nhưng mà ... ( Không nói đâu... về sau nói)
BẠN ĐANG ĐỌC
Diêu Hoan Tạ Ái
RomanceThể loại : Bạn bè - Đô thị tình duyên. Tác giả : Tuấn Trạch Hữu + Diệp Nhĩ Thiên Ân Dịch giả : Wan Văn án Anh bước đến với khuôn mặt lạnh nhạt. Mọi người đều bất ngờ trước sự xuất hiện của anh . Nhưng câu nói của anh khiến mọi người chết sững hơn"...