Tạ Lộ Khiết vừa chạy vừa gọi điện nhưng cuộc điện thoại cứ reo mãi chẳng ai bắt máy .Cô không biết nên đến nhà Mỹ Lâm hay nên đến thẳng nhà anh .
Sau một lúc thì cô quyết định đi đến nhà anh . Vừa đến trước nhà cô liền nhập mật khẩu anh cho . Vào đến nhà liền thấy anh nằm trên sàn . Cô vội vàng đi đến đỡ anh , khẽ gọi " Diêu Bác Văn ! Anh sao thế?"
Mãi anh vẫn không lên tiếng , cô khó khăn dìu anh lên.
***
Mùi thuốc sát trùng sọc thẳng vào mũi Diêu Bác Văn, anh lờ mờ tĩnh dậy nhìn toàn căn phòng toàn màu trắng xóaCùng lúc đó y tá đi vào kiển tra " Tại sao tôi ở đây? Cô có biết ai đưa tôi vào không?" Diêu Bác Văn hy vọng là Lộ Khiết đưa anh vào.
"Do anh vừa bị tổn thương não lại gặp chất cồn nhiều nên dây thần kinh co rút khiến anh nhứt đầu dẫn tới ngất xỉu . Anh là do một thanh niên đưa vào ,anh ta vừa đi thôi, chắc có lẽ đi mua đồ ăn sáng cho anh !" Cô y tá lòng thầm vui mừng vì anh được anh đẹp trai hỏi thăm nhưng ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh. Quả thật cô làm ở đây từ lâu cũng chưa thấy ai bệnh mà vẫn hút hồn cô như vậy .
Anh chán nản gật đầu nói cảm ơn .
Lộ Khiết vừa mua bánh mì về kí túc xá , Chân Chân đã nhào đến " Rùa con ! " giọng mềm nhũn
" Ăn đi " Lộ Khiết hiểu ý .
"Haha ~" Chân Chân mỉm cười bóc bánh mì bỏ vào miệng , nghịch điện thoại .
"Thật không hiểu nha! Cuộc sống này thật lạ nha !" Chân Chân nhíu mày khó hiểu
"Chuyện g?!" Lộ Khiết vô cùng khó hiểu nhìn Chân Chân chờ đáp án
"Cậu xem ! Hai người này vừa yêu nhau chưa được bao lâu lại chia tay! Đẹp đôi thế kia mà ! Xem xong lí do chia tay của hai người thật tức mà ! Cậu biết lí do gì không? Chỉ vì anh chàng này chụp hình cùng một cô gái !" Chân Chân chẳng biết vì lý do mà bực bội đẩy điện thoại sang cho Lộ Khiết
Quả thật rất đẹp đôi " Đẹp thật nhưng làm sao chúng ta biết được lỡ bên trong có nội tình thì làm sao?"
"Đúng ! Chính như cậu nói ! Vậy tại sao không ngồi xuống nói chuyện ! Hai từ ' Chia tay ' dễ nói vậy sao ? Cậu xem anh ấy còn chưa kịp mở miệng liền bị đá rồi ! Cô gái này thật là !" Chân Chân liền vô bình luận thả tim nức .
"Sao cậu biết tất thế?" Lộ Khiết khó hiểu chẳng qua là một videos thôi sao?
"Đang rất hot douyin đấy! Hôm qua còn được nghe anh ấy kể lại trên live!" Chân Chân cảm thán , bóc một miếng bánh mì to rồi nói vu vơ đi về giường ." tình yêu khó tìm ! Tìm rồi lại không biết học cách trân trọng ! Không hợp liền nói chia tay ! Hiểu lầm liền không nghe giải thích ... thế chọn yêu làm gì?"
Lộ Khiết bị thấm khi nghe câu nói vu vơ của Chân Chân ! Liệu anh có ẩn tình ? Liệu cô đã gấp gáp ?
Cô đứng bật dậy , mắt sáng ra như đã tìm được một chân lý "Chân Chân ! Cảm ơn cậu!" Nói xong liền cầm balo chạy đi .
***
Anh bất ngờ nhìn , khẽ gọi " Ông nội!"
"Còn nhớ ta sao?" Ông chống gậy đi vào
"Sao ông nội lại đến đây!" Anh ngồi lên , thản thốt hỏi .
" Cái thằng cháu không có lương tâm ! Bị tai nạn ở Mỹ mà cũng không báo ông một tiếng! " Ông nội tức giận nhìn anh . " Thích bệnh viện lắm hay sao? "
Diêu Bác Văn hiểu ý ông , liền cười " Con xin lỗi ! Làm ông lo rồi!"
"Còn biết sao? Này ta nói con nghe! Mau chóng hồi phục tinh thần Any sắp quay về đây rồi!" Ông nội nhìn anh nghiêm túc .
"Làm gì ạ?"
"Kết hôn!" Ông nội khá bình tĩnh đáp trả hết sức tự nhiên .
" Con có bạn gái rồi! "Anh đã hiểu khi nghe ông nhắc đến Any ! Anh sẽ không cưới ai ngoài một người .
"Chia tay!" Ông lại bình thản nói.
Sao anh lại quên mất anh và cô đã chia tay? Anh lại trả lời một cách rất tự nhiên .
"Ta không biết! Dù cách nào con nhất định phải cưới Any làm vợ!" Ông nghiêm giọng nói.
"Chuyện đó là không thể nào!" Anh cười nhạt một cái hờ hững trả lời.
***
"Diêu Bác Văn!" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng lạnh lẽo.Anh xoay đầu lại .
"Em xin lỗi!" Lộ Khiết đứng trước mặt anh .
Anh khẽ khàng kéo cô ôm vào lòng, nhỏ giọng nói " Người xin lỗi phải là anh! Quay về bên anh nhé? Anh cần em !"
Hết chương 31
BẠN ĐANG ĐỌC
Diêu Hoan Tạ Ái
RomanceThể loại : Bạn bè - Đô thị tình duyên. Tác giả : Tuấn Trạch Hữu + Diệp Nhĩ Thiên Ân Dịch giả : Wan Văn án Anh bước đến với khuôn mặt lạnh nhạt. Mọi người đều bất ngờ trước sự xuất hiện của anh . Nhưng câu nói của anh khiến mọi người chết sững hơn"...