Một tuần nay , mỗi lẫn mệt mỏi từ công ty về đều thấy nhà như một bãi chiến trường . Một lô* bát đã vơi bớt. Anh lắc đầu chán nản và cũng đã mấy ngày anh không có thời gian thấy mặt cô rồi .
* lô bát : 10 cái bát .
Hôm nay vẫn thế, một cái bát đã tan nát ,anh phải sắn tay áo lên bắt đầu dọn dẹp.
Dọn dẹp xong anh đi tắm rồi lăn ra giường , cầm điện thoại "qua anh đi!" Lộ Khiết vừa bắt máy anh liền nói .
[ Không đâu!]
" 1 tuần không thấy em rồi đấy!"
[ em cũng thế mà!]
"Anh qua rước em ! " nói xong anh thẳng thừng tắt máy không đợi cô phản khán .
....
"Bảo Bảo đâu ? Anh nhốt nó chưa?" cô kéo tay anh dè dặt nói .
"Nhốt rồi!" anh cười khẽ kéo cô vào .
"Anh cảm thấy cái tên của nó không được hay lắm! Hay em đặt đi!" anh nằm trên đùi cô .
"Gì cơ?" cô vuốt vuốt tóc anh.
"Công sức mấy hôm nay em cho nó ăn !" Anh ngồi lên .
" Đa Đa ?" cô đột nhiên nghĩ ra cái tên này.
Anh gật đầu! Khẽ gọi " Đa Đa ?"
"Này! Anh kêu nó làm gì?" cô giật mình. Nó ra thì làm sao ?
"Em từng bị chó cắn sao?" anh tò mò hỏi .
Cô gật đầu .
***
Hôm nay chủ nhật , kết thúc chuỗi ngày mệt mỏi Diêu Bác Văn ngỏ ý rủ cô đi chơi .
"Này! Anh dẫn Đa Đa đi theo à?" Cô ngạc nhiên thấy anh cầm cọng dây của Đa Đa.
"Đưa đi đến cửa hàng!" Anh nhàn nhạt trả lời " Nó quá bẩn rồi!"
Làm cô giật mình tưởng anh dẫn theo Đa Đa.
Đi đến cửa hàng thú cưng , hóa ra là làm đẹp cho Đa Đa . Để nó ở cửa hàng hai người rời đi .
"Em thấy chúng ta nên đi đến cửa hàng gia dụng nhỉ?" cô nhớ lại quá trình trong một tuần nay , mỗi ngày một cái ....
Anh khẽ nhìn cô , khóe miệng cong lên .
Chưa đầy 30 phút từ trong cửa hàng gia dụng đi ra ,trên tay Diêu Bác Văn đã đầy túi lớn túi nhỏ ,anh lắc đầu nhìn cô " Em mua nhiều như thế định tính cho tương lai à?"
"Nào có..." cô lắc đầu nhìn bản hóa đơn , nói tiếp " Đâu có nhiều lắm đâu"
"Thế dọn qua đi!" ánh mắt Diêu Bác Văn gian xảo nhìn cô cười cười .
"Hờ hờ ~~ nằm mơ!" cô cười cười nói xong quay mặt khiêu hãnh đi .
Anh kéo tay cô lại , đặt lên mội cô một nụ hôn bất ngờ .
Không! Đây không phải nụ hôn ! Mà là trừng phạt!
Anh hôn cô trong ngỡ ngàng bỏ cô ra mà cô vẫn chưa hiểu chuyện gì , liền trừng mắt chờ câu trả lời của anh .
Anh lười biếng xoa đầu cô rồi đi lên trước buông một câu " Trừng phạt!"
Hay thật nha ! Tay đầy đồ như thế mà còn khả năng kéo tay cô ' Trừng phạt 'nữa .
Lộ Khiết chạy theo phía sau anh hắt cằm về phía cửa hàng quần áo nam .
Anh nhíu mày nhìn cô .
"Đi !" cô không nói nhiều buông một câu rồi kéo anh vào cửa hàng .
Cô nhân viên đi đến cười tươi như hoa "Kính chào quý khách !"
"Chào! Ở đây chắc có bán đồ thể thao chứ?" Lộ Khiết vui vẻ nói .
Anh ngẫn người nhìn cô .
"Vâng ! Có ạ! Mời hai anh chị vào đây ngồi tôi sẽ đi lấy ra !" cô nhân viên lễ phép rời đi .
Cô đi đến mấy sào quần áo , những kiểu này hoàn toàn khác với phong cách của anh hiện giờ . Cô cười thầm : Mặc lên sẽ giống tiểu thịt tươi! Hắchắc
Một lúc sau , nhân viên lấy ra một bộ quần áo bóng rổ màu đỏ nói " Đây là mẫu duy nhất cửa hàng của chúng tôi có. Thật xin lỗi, chúng tôi không chuyên về đồ thể thao" cô nhân viên hiền hòa giải thích .
"Không sao ! Đưa tôi xem !" cô nhận lấy. Vốn đây đâu phải cửa hàng đồ thể thao cô đi bừa vào . Và hơn hết là muốn xem anh mặc đồ thể thao .
Cô đưa cho anh " Đi thử đi !"
Anh nhìn cô không thể tin được " đừng náo nữa!"
Cô kéo tay anh , anh đành đứng dậy cô liền đẩy anh vào phòng thay .
Diêu Bác Văn oán trách .
Thật mong đợi nha ! Thật ra thì cô vô cùng thích nam sinh chơi bóng rổ luôn ! Thật ngầu làm sao . Nhưng Diêu Bác Văn của cô á ? Chắc có lẽ không thể.Nhưng dù sao , anh nghiên mặt thôi đã cũng rất ngầu rồi .
Cô đứng lên tiếp tục lấy thêm vài cái áo thun mà cô vừa mắt .
"Khụ ...khụ !" anh khẽ ho khan.
Cô quay lại ....
Đập vào mắt cô là một nam sinh vô cùng bắt mắt , cô cùng nhiệt huyết và vô cùng....Đẹp quá đi ~
Vốn anh đã cao lớn , da màu đồng , cơ thể tráng kiện , đường nét cơ bắp vô cùng hoàn hảo cộng thêm ngũ quan của anh nữa . Chẳng khác nào nam chính ngôn tình aaaa~[ Vi: ổng vốn là nam chính ngôn tình mà chị!]
Cô ngơ ra nhìn anh chăm chăm , không thể tin anh mặc đồ bóng rổ lại đẹp đến thế !
Bỗng có người xoa đầu cô " Đẹp lắm sao?"
Cô gật gật vô điều kiện .....
Hết chương 34
Truyện có vấn đề mọi người ơi~~.
Thay đổi tác giả rồi~
BẠN ĐANG ĐỌC
Diêu Hoan Tạ Ái
RomanceThể loại : Bạn bè - Đô thị tình duyên. Tác giả : Tuấn Trạch Hữu + Diệp Nhĩ Thiên Ân Dịch giả : Wan Văn án Anh bước đến với khuôn mặt lạnh nhạt. Mọi người đều bất ngờ trước sự xuất hiện của anh . Nhưng câu nói của anh khiến mọi người chết sững hơn"...