"Anh ăn gì ? Em đi mua !"cô đẩy xe lăn hỏi anh .
" Ăn gì cũng được !" Anh nhàng nhạ trả lời .
"Vậy em đẩy anh về phòng "
"Được !" anh chuyển bài hát , gật đầu .
***
Cô gái kéo vali đi ra cổng sân bay liền lấy điện thoại gọi " Alo ! Đào Ân anh ấy ở phòng mấy ?"
"Em đến đây sao?" Đào Ân bất ngờ.
"Em tới rồi !" cô gái gật đầu qua điện thoại.
"Bệnh viện Z . phòng 520A khoa thần kinh !" Đào Ân nói .
"Được ! Cảm ơn anh !" Cô gái nói xong thì gác máy .
***
Nghe có tiếng mở cửa , anh tưởng rằng Lộ Khiết quay về , anh vui mừng lên tiếng " Mau ! Mau giúp anh kéo cái áo nào ! "Cô gái đi đến , nhẹ nhàng kéo áo giúp anh .
Ngoài vết thưởng ở đầu , anh còn bị xước ở phần khủy tay nên băng bó .Lúc nãy anh thay áo không may mắn bị vướng .
Kéo mãi mà chẳng được , nó vướng mấy vòng vào áo rồi . Chỉ còn cách cởi áo và mặc lại .
Cô gái nhẹ nhàng cởi áo giúp anh ...
" Mỹ Lâm?" cô đứng ở cửa phòng bệnh có phần bất ngờ.
"Mỹ Lâm?"anh lập lại ! Dùng tay còn lại kéo áo
Mỹ Lâm quay mặt lại mỉm cười " Là tôi!"
"Em đến khi nào ?" Anh bất ngờ hỏi.
"Em vừa đến thôi!"Mỹ Lâm ngồi xuống ghế bên cạnh anh .
Cô đi vào , đặt phần cháo lên bàn .
"Lộ Khiết ! Có phải tuần sau là cậu thi không? Tôi nghe Chân Chân nói . Nên chạy sang đây chăm sóc anh ấy !" Mỹ Lâm mở phần cháo " Học trưởng , anh ăn cháo đi !"
"Tuần sau em thi à?"anh không chắc chắn hỏi lại
Cô vốn định không thi để ở đây chăm sóc anh . Và vốn định giấu anh .....
" ừm!" cô nhỏ giọng .
"Tại sao em không nói anh nghe!" anh nhíu mày bực dọc hỏi cô.
Anh cảm thấy mình trở thành gánh nặng của cô .
"Mỹ Lâm , em ra ngoài đi ! " anh hờ hững nói .
"Được !" Mỹ Lâm hài lòng đứng lên đi ra ngoài .
Cô đi đến bên cạnh anh "Em thấy nó không quan trọng nên mới không nói cho anh nghe" cô giải thích .
"Thi học kì mà không quan trọng ?" anh nhướng mày hỏi lại
Cô im lặng .
"Được rồi! Em về Trung Quốc đi ! Ở đây có Mỹ Lâm rồi !" anh bình thản nói
Cô im lặng nhìn anh chầm chầm !
Một lúc lâu cô mới nhỏ giọng " Được !"
Hạc Hiên , Hạo Hiên , Đông Trạch , Âu Thần đều quay về Trung Quốc làm việc . Chỉ còn Đào Ân và Mỹ Lâm ở đây chăm sóc anh .
Bình minh rồi đến hoàng hôn cứ thay nhau . Thời gian chầm chậm trôi qua .
Cô ngồi trong phòng thi . Thi môn thứ hai của tuần . Một tuần nay cô gọi cho anh nhưng không ai bắt máy. Gọi Mỹ Lâm thì bảo mát bận rất nhiều lần .Cô lo lắng nhưng biết làm sao đây ?
***
"Làm bài được không ?" Hưng Ưng thấy cô thất thần liền chạy đến .
"Được !" cô nhàn nhạt trả lời .
"Bị sao thế?" Hưng Ưng khó hiểu .
"Không sao!" cô lắc đầu .
"Đi ăn không?" Hưng Ưng tiếp tục hỏi .
"Không ! Tôi đi thăm Tu Kiệt rồi!" cô nhìn sang khuôn mặt hơi đơ của Hưng Ưng .
"Con của Mỹ Lâm?" Cậu từng vô tình nghe Uyển Như nhắc đến
"Ừm!" cô gật đầu .
***
Cô cùng Hưng Ưng đến thăm Tu Kiệt , trên đường cô mua một ít sữa và một ít trái cây ."Tôi không hiểu nha! Con còn nhỏ mà bỏ con sang Mỹ hơn 1 tuần!" Hưng Ưng khó hiểu lắc đầu nói tiếp " Chẳng lẽ.... Mỹ Lâm thích Học trưởng Diêu ?"
Cô im lặng .
"Này! Cậu nghe tôi nói không?" Hưng Ưng thấy cô im lặng , huýt vai hỏi.
"Ừm" cô gật đầu .
"Cậu sao ấy! Cứ như người mất hồn ! "Hưng Ưng lo lắng" có gì thì nói tôi nghe!"
"Làm gì có ! Cậu nghĩ nhiều rồi!" Cô mỉm cười.
Đi qua thêm 2 con phố nữa thì đến khu chung cư
Khi đến Hưng Ưng cảm thán " Chung cư này không tồi !"
Cô gật đầu đi lên tầng
Đi đến cửa nhà , bỗng nhiên cô do dự bấm chuông .
Cánh cửa vừa mở ra .
Cô bất ngờ nhìn người trong nhà ! Người đó mặt chiếc áo thun màu xám cộng quần bò thoải mái cũng bất ngờ nhìn cô . Nhìn người trong nhà không giống đi đường xa về ! Không hề giống .
Hưng Ưng bất ngờ nói " học trưởng Diêu Bác Văn?"
"Tôi mới nhớ tôi còn có việc ! Tôi đi trước đây!" Nói xong cô quay đi .
"Lộ Khiết !" Anh quay vào nhà vội vàng xỏ đôi giày vào rồi chạy theo cô
Mỹ Lâm đi ra ngạc nhiên nhìn Hưng Ưng . Hưng Ưng khó hiểu nhìn Mỹ Lâm.
" Vào nhà đi!" Mỹ Lâm mời Hưng Ưng .
Cậu đi vào .....
Hết chương 29
Tèn tén ten
BẠN ĐANG ĐỌC
Diêu Hoan Tạ Ái
RomanceThể loại : Bạn bè - Đô thị tình duyên. Tác giả : Tuấn Trạch Hữu + Diệp Nhĩ Thiên Ân Dịch giả : Wan Văn án Anh bước đến với khuôn mặt lạnh nhạt. Mọi người đều bất ngờ trước sự xuất hiện của anh . Nhưng câu nói của anh khiến mọi người chết sững hơn"...