"Thấy họ rất ngầu!À em cho anh xem!" Vừa nhắc tới mắt cô lại sáng lên " á? Điện thoại em đâu?"Anh nhìn cô , với lấy điện thoại bên tủ đèn đưa cô .
Lộ Khiết lấy được liền mở một đoạn videos về bóng rổ , mắt không tránh được đam mê.
Nhìn mà phát tức .
" Này này anh thấy Lưu Ninh này không ? Cực kì lợi hại luôn " cô nhìn anh dè dặt nói câu cuối " Lại vô cùng ...đẹp trai nữa!"
Diêu Bác Văn nhìn cô , lòng sôi máu , anh hừ lạnh . Cầm máy sấy hơ tóc cho cô .
Tức thì tức nhưng không để em bệnh được!
Không nhịn được nữa , anh lấy giựt lấy điện thoại cô quăng qua một bên giường " Vô vị!"
Cô bất ngờ nhìn anh , ngầm hiểu được quay người lại ôm anh " Anh ghen à ?"
"Ừ ghen đấy!" anh chấp hai tay ra sau lưng , không ôm trả cô ý tỏ ra mình rất bực mình.
" À ! Nhắc mới nhớ! Tại ai mà em dầm mưa hả?" cô sực nhớ liền bỏ anh ra nhìn anh trách tội .
"Hửm?" anh ngước xuống nhìn cô .
"Hôm qua gửi Đa Đa ở cửa hàng không biết họ cho ăn cái gì? Tắm cái gì mà em vừa bước vào nhà đã thấy nó sủi bọt miệng nằm trên sàn . Em hoảng quá ném cặp lên bàn chạy đến xem nó . Không chỉ vậy cả da của nó cũng nổi mẩn đỏ . Em bế nó lên cầm theo tấm thảm tiện tay vứt tấm thảm trong nhà vệ sinh ngoài !" cô kể lại đầu đuôi câu chuyện .
"Thế sao?Ngày mai anh đi đến tính sổ họ ! Dám làm con của chúng ta bị như thế!"
"Đừng như thế! Về sau không đến nữa!" Cô sợ anh làm thật liền nói.
"Được ! Đều nghe em!" anh xoa đầu cô .
"À ...Em có phát hiện gì không?" Anh cười cười nhìn cô .
"Cái gì cơ?" cô khó hiểu hỏi anh
" Em...hết sợ Đa Đa rồi!" anh xoa đầu cô kéo nằm xuống giường ,anh lấy tay kê đầu cô , ôm chặt cô trong lòng .
"Đêm nay ngủ ở đây đi! " anh dựa cằm vào đầu cô.
Cô luôn là người bị động " Anh nói em mới nhớ đấy!"
Anh hôn vào đầu cô " Cảm ơn em ! Bảo Bối!"
Cô hơi ngơ ra " Cảm ơn em cái gì?"
Anh im lặng không trả lời ....
Sáng cô mặc lại bộ đồ hôm qua rồi bắt xe buýt đi về kí túc thay đồ rồi lên lớp .Nay Lộ Khiết có tiết cả ngày nên không đến công ty được .
"Ấy Rùa con ! Cậu đi đâu cả đêm không về? Đừng nói......qua đêm...." Chân Chân nhìn cô cười nham hiểm .
"Hả?" Lộ Khiết bỏ tập vào cặp vờ hỏi lại.
Hạ Nhi đi từ nhà vệ sinh ra ,cười " Giả ngu !"
Lộ Khiết hết biết đường nói cúi đầu im lặng
"Thôi bỏ đi ! Tôi chuẩn bị đi học! Đi cùng không?" Hạ Nhi cười bỏ tập vào cặp quay sang nói với Lộ Khiết.
"Đi chứ! Chân Chân! Cậu sao?"Lộ Khiết đeo balo lên . Quay đầu nhìn Chân Chân .
"Tôi đến thư viện!" Chân Chân cũng cầm balo lên .
Trên đường đến lớp , đi ngang qua sân vận động Chân Chân nhìn vào liền nói " Này ! Hân Nghiên kìa!"
Lộ Khiết cùng Hạ Nhi quay đầu nhìn .
Hân Nghiên đang cầm chai nước , ánh mắt tràn ngập hạnh phúc nhìn về những thanh niên đang chơi bóng rổ ấy . Trông ấy , nổi bật nhất là Thuần Triết ! Cậu ta đặc biệt rất giỏi bóng rổ . Trong anh ta thư sinh nhưng gần đây vừa nghe nói đã dẫn dắt đội trưởng của đội bóng rổ.Lúc trước , thích bóng rổ cùng từ anh ta . Bây giờ yêu anh nhưng vẫn rất thích xem họ chơi bóng. Rất nhiệt huyết.
Lộ Khiết không quá bất ngờ nhìn Hân Nghiên ,liền nhìn sang Hạ Nhi và Chân Chân đang ngơ ngác.
Có một chuyện chẳng ai có thể biết được sự thật ! Chỉ có một mình Lộ Khiết cô biết !
"À ! Hân Nghiên vừa rời phòng rồi! Tối qua vừa gửi tin đến ! Còn chưa thu dọn đồ!" Hạ Nhi nhớ ra liền nói .
Lộ Khiết quay sang nhìn , mặt không biểu tình " Đi thôi!"
"Được!" Chân Chân và Hạ Nhi gật đầu .
"Mà này! Đại thần nhà cậu có biết bóng rổ không?" Chân Chân nghiêng đầu hỏi Lộ Khiết
"Có lẽ là không! Anh ấy chẳng có đồ bóng rổ !" Lộ Khiết thản nhiên trả lời.
"Tiếc thật! Còn đại thần nhà cậu? Nghe nói Đại thần nhà cậu cũng rất đẹp " Chân Chân tiếp tục tò mò hỏi Hạ Nhi.
"Ả? Anh ấy biết nhưng tôi chưa xem !" Hạ Nhi cười
"Hai cậu có phúc! Toàn là hảo cưa*!" Chân Chân chán nản " Hai cậu đi đi ! Tôi vào đây!" Chân Chân chỉ chỉ vào thư viện.
"Được! Tạm biệt! " Hạ Nhi vẫy tay.
"Bye bye" Lộ Khiết giơ tay vẫy
Hảo cưa: bạn trai xuất sắc! Tài +sắc+ sủng.
Loay hoay rất nhanh mặt trời lại xuống núi ! Cô cùng Hạ Nhi lê lết đi về kí túc xá.
Vừa về tới hai người liền trèo lên giường , không quan tâm Chân Chân và Uyển Như đang bấm máy tính trên giường .
"Mệt lắm à?" Uyển Như cười hỏi .
Lộ Khiết và Chân Chân gật gật đầu không trả lời.
Hết chương 38
BẠN ĐANG ĐỌC
Diêu Hoan Tạ Ái
RomantizmThể loại : Bạn bè - Đô thị tình duyên. Tác giả : Tuấn Trạch Hữu + Diệp Nhĩ Thiên Ân Dịch giả : Wan Văn án Anh bước đến với khuôn mặt lạnh nhạt. Mọi người đều bất ngờ trước sự xuất hiện của anh . Nhưng câu nói của anh khiến mọi người chết sững hơn"...