Chương 32

480 10 0
                                    

Vì anh đã khỏe hẳn nên xuất viện , cô cùng anh đi về  nhà .

Anh đòi đi dạo cô cũng gật đầu cùng anh đi dạo về nhà . Trên đường , anh đan tay vào tay cô .

" Thật ra thì buổi sáng đó bỗng nhiên anh thấy lại ánh sáng . Rồi bảo mẫu điện đến nói Tu Kiệt bị động kinh nên anh cùng Mỹ Lâm ngay lập tức bây về . Trên đường về Mỹ Lâm bị trộm mất điện thoại không thể điện được . Còn máy anh thì đã rớt vào bồn cầu hư rất lâu rồi đi sửa mãi mà vẫn không thấy Mỹ Lâm lấy về ! " thật ra lúc đó anh mượn điện thoại Mỹ Lâm nhưng cô ấy bảo hết tiền điện thoại . Làm sao anh đem chuyện này kể cho cô được .

Anh đang giải thích cho cô về vụ việc đó .

"Em xin lỗi vì đã không nghe anh nói!" cô cúi gầm mặt nói

Anh cười khẽ , dùng tay còn lại nâng mặt cô " Là anh không nói rõ ràng cho em ! Em chẳng sai gì cả . Quay về bên cạnh anh , anh đã rất mãn nguyện rồi!"

Cô gật đầu , cô còn một bụng câu hỏi nhưng đành  nói sau vậy.

***
"Tôi về rồi!" Cô mở cửa phòng kí túc xá .

" Về muộn thế?" Uyển Như nghiên đầu nhìn cô .

"Ừm! Sếp bệnh!" Cô thay dép đi vào lơ đãng nói

Sếp bệnh ? Chẳng lẽ ...."Yêu rồi ? Yêu rồi hả?" Uyển Dư bất ngờ đứng bật dậy chạy đến chỗ cô  tò mò hỏi .

"Âyda đau đầu quá tôi vào tắm đã!" Cô vờ ôm đầu chạy đến tủ lấy bộ đồ rồi chạy vào nhà tắm

Có ai đau đầu mà đi tắm? Xảo quyệt ! Quá xảo quyệt rồi !. Uyển Dư chạy đến khiều Chân Chân " này! Rùa con có bí mật !"

"Chuyện gì?" Chân Chân tò mò gỡ tai nghe xuống.

"Chả biết!" Uyển Dư lắc đầu .

Lộ Khiết vừa mở cửa phòng tắm liền đối mặt với 6 con mắt đang xâm chiếm toàn bộ cơ thể mình .

Chân Chân đứng lên kéo tay Lộ Khiết lại giường " Khai mau "

"Khai gì cơ?" Lộ Khiết ngây thơ hỏi

"Cậu và đại thần ....?" Uyển Dư lấy hai tay đụng vào nhau.

Đại thần mà Uyển Dư nói là Diêu Bác Văn sao? Sao hôm nay anh lại được gọi là cái tên mới rồi ?

Cô vội lắc đầu , bây giờ vẫn chưa nên công khai "không có !"

"Không có? Này ! Thành thật thì khoang hồng , Dối trá thì nghiêm trị!" Hạ Nhi cũng trừng mắt nói .

"Không có thật mà!" Lộ Khiết vẫn bình tĩnh nói dối , tim không đập nhanh , kĩ thuật nói dối tăng cao rồi nhưng có lẽ không lừa được họ .

Uyển Dư bỗng gật đầu cười gian xảo " Được lắm rùa con ! Kiên quyết không nói đúng không?" Rồi bỗng nhiên Uyển Dư đứng lên " tôi đi dắt tiểu bạch cẩu đến nói chuyện!"

Tiểu Bạch Cẩu? Tiểu yêu nghiệt ở phòng quản lí? Cái con chó màu trắng???

Lộ Khiết nhíu mày hồi tưởng lại quảng thời gian dài bị con Tiểu Bạch Cẩu đó hù dọa mỗi lần ra ngoài , mỗi lần về phòng !

"Thôi được rồi! Tôi nói!" Cô đã bội phục chiêu bài của Uyển Dư rồi đành nói vậy " thì vậy đó!" Cô không biết bắt đầu từ đâu đành phun ra ba từ ngắn ngọn .

Uyển Dư , Chân Chân và Hạ Nhi đang mong đợi nghe câu nói của Lộ Khiết xong thì muốn té xỉu ngay lập tức .

Thật quá chọc người mà!

"Vậy là như nào? Yêu nhau?" Chân Chân khó chịu nói .

Cô gật đầu! Ngượng ngùng .

***

Hôm nay có tiết trên trường nên cô học , lúc tan về thì có tin nhắn đến .

Là Diêu Bác Văn [ Anh đói rồi]

Tình huống gì đây?

Rùa Con[ Em đi mua đồ ăn rồi đến ngay !]

Một lúc sau Diêu Bác Văn nhắn đến  [ Đến đi anh cho em một sự bất ngờ]

Bất ngờ sao? Bất ngờ gì ta? Lộ Khiết một bụng tò mò bước chân nhanh hơn .

Cô mua một số rau củ , thịt bò và một ít trái cây rồi đi nhanh đến chung cư nhà anh .

Anh ở trong nhà nghe thấy tiếng vặn cửa vui vẻ đi đến cửa , mở tủ lấy sẵn đôi dép ra . Lộ Khiết mở cửa liền nhìn thấy anh cười nhìn mình " Gì thế?"

"Không gì!" anh thu mặt lại nhận lấy mấy túi đồ trên tay cô rồi đi vào phòng khách.

Cô chầm chậm thay dép rồi đi vào chạy đến bên tay anh " Này! Bất ngờ gì ?"

"À~~~"  anh nhìn cô con mắt bỗng hưng phấn hơn   đặt đồ xuống liền gọi " Bảo Bảo mau ra đây!

Bảo Bảo? Bảo Bảo là ai ?....

Hết chương 32



Diêu Hoan Tạ ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ