Chương 15 : Có người trong lòng rồi!

756 28 0
                                    


Sau khi làm tục xuất viện , cô phải đưa anh về nhà thì cô mới được đi về kí túc xá.

"Tôi về đây!" cô cầm balo lên.

" Ngày mai đến làm !" anh ngồi trên sofa bấm máy tính không ngước nhìn cô mà nói.

"Ngày mai tôi có tiết sáng!" cô ngồi xuống mang giày.

"Rãnh giờ nào thì đến ,nhớ kĩ không được làm thêm ở ngoài!" anh vẫn chăm chú máy tính.

" Biết rồi !" cô hằn học mang giày rồi đi ra cửa.

Cô đi rồi anh mới ngước nhìn cánh của sập lại .

Mỉm cười nhìn màn hình máy tính : Công ty F đã bị Hacker đánh sập trong một phút . Cổ phiếu đang không ngừng giảm , thiệt hại tính trước mắt là 16 tỷ .

***

"Ông đã gây ra chuyện gì rồi?" một người phụ nữ quý phái đánh vào người của ông ta .

"Hàng Đông Hiên! Ông gây thù với ai rồi ?" Bà Mỹ Tịnh ra sức cáu xé Đông Hiên.

"Tôi làm gì có !" ông ta ngăn tay bà lại .

"Bây giờ ông lấy tiền đâu mà đền đây ? 16 tỷ đó !" Mỹ Tịnh khóc nấc .

" Chủ tịch Hàng , Hacker gửi vào vi tính của tôi nói là : Cái giá phải trả , chuẩn bị ngồi tù !" tên trợ lý của ông ta thở hổn hển đi vào , nói không ra hơi.

***

Có mọc cánh cũng không trốn được!

***
" Rùa con sao cả đêm cậu không về ?" thấy cô vừa về Chân Chân chạy lại hỏi.

"Bạn tôi nhập viện nên tôi ở lại chăm sóc! " cô lờ đờ nói.

"Điện thoại cũng không nghe!" Uyển Như tiếp lời.

" Hết pin rồi !" cô trả lời rồi đưa điện thoại cho Uyển Như. "Hạ Nhi đâu?"

"Cậu ấy cũng giống cậu , cả đêm chưa thấy về , gọi điện cũng không nghe!" Chân Chân lo lắng.

"Gọi lại xem sao!" cô tháo giày rồi đi về giường. Cô nhìn sang giường của Hân Nghiên và Mỹ Lâm "Hai cậu ấy vẫn chưa về à?"

"Ừm!" Chân Chân gật đầu

Kể từ ngày mà Hạ Nhi chuyển về đây thì Hân Nghiên và Mỹ Lâm ít khi về phòng. Nhưng cô thấy khác , cô thấy họ ít về phòng là vì bạn trai của họ.

"Tôi ngủ đây, khi nào Hạ Nhi về thì kêu tôi thức dậy hoặc 1 tiếng nữa cậu ấy không về thì kêu tôi" cô nói xong thì leo lên giường.

"Được!" thấy cô mệt mỏi nên không làm phiền

***

"Hacker nào ghê thế , đánh sập cả công ty lớn ! Mà lại còn công khai như vậy nữa!" Chân Chân và Uyển Như xem tin tức thì trầm trồ.

" Tôi về rồi !" Hạ Nhi gật gù đi vào .

"Đi đâu cả đêm không về vậy? Làm 2 đứa tôi lo muốn chết!" Uyển Như đi đến.

"Bạn tôi bệnh nên ở lại chăm sóc!" Hạ Nhi tháo giày rồi đi về giường.

Uyển Như và Chân Chân đưa mắt nhìn nhau. 'Lộ Khiết cũng nói y như vậy!'

Hạ Nhi nằm xuống rồi mới sực nhớ liền hỏi " Rùa con về chưa?"

"Về rồi, ngủ ở trên kìa!" Uyển Như nói.

"Cậu ấy cũng mới về à?" Hạ Nhi hỏi tiếp.

"Về trước cậu 1 tiếng!" Chân Chân trở về giường.

"Tôi ngủ đây , một lát khoảng 1h30 kêu tôi thức " Hạ Nhi nói xong thì kéo chăn lên.

"Được!" Chân Chân gật đầu rồi nói với Uyển Như " Xem tiếp nè!"

"Thôi đi ngủ luôn " Uyển Như đi về giường .

"Cậu mới thức cách đây 4 tiếng mà giờ ngủ nữa?" Chân Chân nhìn Uyển Như khó hiểu.

"Nãy ngủ sáng , giờ ngủ trưa!" Uyển Như cười cười.

"Cậu có bệnh hả?"Chân Chân nhíu mày hỏi.

"Cậu mới có bệnh!" Uyển Như cười cười.

***

" Hạ Nhi! " Chân Chân đi đến giường gọi cô .

"Hả?" Hạ Nhi ngáy ngủ .

"1h30 rồi!" Chân Chân Chân nói khẽ

"Ừm , tôi thức đây!" Hạ Nhi gật đầu rồi ngồi lên.

"Lộ Khiết hôm cậu có tiết không?" Hạ Nhi vỗ vỗ lên trên

" Cậu ấy đi rồi!" Chân Chân nói tiếp " Cậu ngủ chưa được 10 phút thì cậu ấy đi rồi".

"Cậu ấy đi đâu vậy?" Hạ Nhi bước xuống giường

"Không biết nữa! Nhận điện thoại xong thì tức tốc đi ngay" Chân Chân trở về giường.

***

"Anh cũng ít quá đáng dùm tôi đi!" cô nhíu mày nhìn anh.

Anh mặc đồ ngủ ở nhà , lười biếng nhìn cô nấu ăn.

"Tôi đã canh anh suốt đêm , bây giờ tôi mới được ngủ mà anh bắt tôi sang đây nấu ăn cho anh!" cô nêm gia vị miệng không ngớt.

Anh im lặng.

"Sao anh không tìm bạn gái đi , trông anh cũng đâu có xấu , anh đi tìm bạn gái mà lo giống vậy !" cô bưng bát canh ra rồi nói.

" Không còn chỗ!" anh nhìn bát canh khói nghi ngút

"Ý gì ?" cô ngồi xuống đối diện anh.

"Trái tim tôi không còn chỗ cho người thứ 2 !" Anh cầm muỗng lên .

"Vậy là anh có người trong lòng rồi?" cô tò mò nhìn anh.

"Ừ!" anh nhìn cô " em nhìn tôi ăn?"

"Ừm" cô gật đầu.

Anh rất thích cảm giác một người ăn một người nhìn nhưng vẫn phải....

"Cùng ăn đi!" anh đứng lên đi lấy thêm một cái bát một cái muỗng nữa.

Cô nhìn anh " Không ăn đâu!"

"Em bỏ thuốc tôi hay sao?"anh nhướng mày hỏi cô.

"Nghĩ gì vậy?" cô lườm anh.

"Thế ăn đi!" anh lấy canh cho vào bát của cô.

Cô im lặng nhìn anh , lòng ấm lên một chút.

Hết chương 15

Diêu Hoan Tạ ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ