Cô kéo anh đi vào nhà kho. Đẩy anh sát vào tường.
"Hai đứa nó đâu rồi? Tìm cho bằng được cho tao!" tiếng của ông ta vọng ngoài cửa.
Cô lo lắng ép sát vào anh.
"Để tôi ra!" anh nói rồi định đi ra.
Cô kéo tay anh " Anh có bệnh hả? Một mình anh chấp 7 người họ? Thân hình anh nhiêu đây?"
Anh nhìn cô .
Tư thế bây giờ là anh bị ép trong tường , còn cô thì ép anh .
Anh cầm hai vai cô đổi lại .
Anh ép cô vào tường rồi nhìn cô " Làm gì ở đây?"
Sao khi nghe được câu hỏi, trái tim cô thịch một cái. Ổn định cô mới nghe được mùi rượu thoang thoảng của anh . Cô nhìn anh thì thấy khóe miệng của anh gướm máu , còn cả mấy vết bầm ở mặt , cô không trả lời câu hỏi của anh , giơ tay lên mặt anh" Mặt anh bị thương rồi, làm sao đây?"
"Không sao!" ngay bây giờ anh lại muốn hôn cô.
Hơi thở của hai người quyện vào nhau , cô mới biết hai người đứng gần với nhau thế nào.
Anh đứng thẳng lên , xoay mặt ra sau .
Cô thấy anh dường như vừa nuốt nước bọt.
Bỗng anh quay lại , ngã vào người cô.
Cô vội vàng đỡ anh . " Này, anh làm sao vậy".
"Tôi say rồi!" anh khều khào nói.
Cô nghĩ anh đã uống loại rượu của Pháp năm 1789 , đây là loại rượu có hương thơm nhè nhẹ , uống vào không say ngay nhưng một lúc sau thì sẽ không còn biết gì nữa, đây là loại rượu thích hợp cho việc gặp khách hàng.
" Anh nói tôi nghe nhà anh ở đâu?" cô đỡ anh.
***
Sau một tiếng vất vả cô mới được anh được vào nhà.
Cô dìu anh thẳng vào phòng. Cô tháo giày cho anh .
Rồi đi ra bắt bước ấm luộc trứng gà rồi nhúng khăn lau mặt cho anh.
Bỗng cô thấy anh có điều gì đó khác thường , liền đặt tay lên trán anh.
"Sốt rồi sao?" cô thốt lên.
Vội vàng lấy điện thoại của anh vào danh bạ .
Cô thấy số Đông Trạch thì vội vàng gọi đại.
***
Sau khi đưa anh vào bệnh viện , cô cảm thấy cũng do mình nên anh mới phát sốt nên cô đã ở lại bệnh viện và bảo Đông Trạch về nghỉ ngơi.Cô nói lâu lắm Đông Trạch mới chịu đi về.
Nhìn anh nằm trên giường , khuôn mặt đẹp trai tại vì mình mà có thêm vài vết bầm.
Trên bàn tay thon dài của anh cũng bị băng gạc che hết một phần
Cô nhìn anh chăm chăm , tim cô lại đập lệch đi một nhịp.
***
Sáng thức dậy , anh từ từ mở mắt nhìn mọi vật xung quanh rồi nhìn cô gái nằm gục trên tay mình .
Anh cảm thấy tay của mình không còn cảm giác nữa.
Cô gái này cũng thông minh , lấy tay anh để gác đầu mà ngủ.
Tuy tay bị tê đến không còn cảm giác nhưng vẫn để im để cô ngủ.
Khuôn mặt xinh xắn , chiếc mũi cao mà cô gái nào cũng mong ước , đôi mày thanh mảnh , đôi môi xinh xắn. Đôi mắt long lanh mạnh mẽ và đặc biệt là trên người cô luôn thơm thoảng mùi hương ấy.
Cũng chính vì cô có con mắt mạnh mẽ , mùi hương lưu luyến ấy nên anh mới phải bận tâm đem trái tim của mình đặt ở chỗ cô rồi.
Tâm trạng của anh bắt đầu phụ thuộc vào cô .
Anh khẽ vuốt tóc cô , " Anh sẽ không nói cho em biết anh là ai ! Anh muốn khi em biết được anh là ai em sẽ vui!"
Anh nhúng nhích , anh vội vàng nằm xuống nhắm mắt vờ ngủ.
Cô ngồi lên ,thấy anh chưa thức . Rồi nhìn bàn tay mà mình lấy gối đầu . Cô lo anh bị tê nên đan tay của mình vào nhẹ nhàng cửa động giúp nó thông máu.
Cô không có ý gì với anh , cô nghĩ dù mình có ý gì với anh thì cũng chẳng có cơ hội!
Anh mở mắt .
Cô nhìn anh , vội vàng rút tay lại.
" Hồi tối , em làm gì ở đó?" anh khàn khàn hỏi cô.
Cô nhìn anh" Đi làm thêm!"
"Sao lại làm ở đó?" anh lạnh nhạt hỏi cô.
" Tôi cũng đâu có muốn!" cô nhíu mày nói.
"Không muốn mà vẫn làm?" anh nhìn cô.
" Tôi đã tìm nhiều chỗ rồi , không có chỗ nào nhận nên tôi... Mới đến đó!" cô nói càng nhỏ.
"Em cần tiền?" anh nhướng mày hỏi cô.
Cô suy nghĩ một lát thì gật đầu.
"Đến công ty của tôi làm !" bỗng anh nói.
Cô nghe thì rạng rỡ nhìn anh " Thật sao?"
"Ừ!" anh gật đầu.
"Anh cho tôi làm gì ?" cô cười vui vẻ hỏi anh.
"Trợ lý của tôi!"anh nói không suy nghĩ .
" Gì cơ?" cô thu nụ cười lại.
Anh im lặng.
"Còn có thể làm phòng về máy tính không?" cô thương lượng.
"Không thể!" anh hờ hững nói.
"Tôi học ngành IT mà anh bảo tôi làm trợ lý cho anh?"cô nhìn anh bằng con mắt khó hiểu.
"Làm trong 1 năm!" anh giơ một ngon tay lên , trên ngón tay ấy có một chiếc nhẫn.
Cô trông thấy chiếc nhẫn thì nét mặt có chút hơi đơ " Tôi đi kiếm việc khác " nói xong cô định đi hướng ra cửa thì....
"Đứng lại!" anh quát cô.
Cô quay lại , đi nhanh vào bên cạnh giường" Chuyện gì?" cô đây là đang dằn mặt anh.
"Tôi cho em hai lựa chọn.1 là làm trợ lý cho tôi , tôi trả lương .2 là làm không công đến khi tôi bình phục hẳn!" anh nhìn cô.
"Bình phục gì chứ?" cô trơ mắt hỏi anh.
" Thân thể tôi thương tích này là do ai?" anh nhìn xuống mình rồi hỏi.
"Tôi đâu có bảo anh giúp tôi?" cô lườm anh.
"Vậy bây giờ tôi đánh em lại ?" anh nhíu mày " Ây da... Đau quá!"
"Ơ... Thôi được rồi, anh đừng làm trò nữa !" cô bó tay .
Hết chương 14
BẠN ĐANG ĐỌC
Diêu Hoan Tạ Ái
RomanceThể loại : Bạn bè - Đô thị tình duyên. Tác giả : Tuấn Trạch Hữu + Diệp Nhĩ Thiên Ân Dịch giả : Wan Văn án Anh bước đến với khuôn mặt lạnh nhạt. Mọi người đều bất ngờ trước sự xuất hiện của anh . Nhưng câu nói của anh khiến mọi người chết sững hơn"...