10 giờ tối Seoul,
Mưa lớt phớt còn đọng trên cửa kính cửa sổ kí túc xá Red Velvet. Cánh cửa bật mở chào đón các thành viên trở về sau cả ngày đi show tạp kỹ mệt mỏi. Hiện tại ai nấy cũng rớt mệt mỏi chỉ muốn chăn ấm nệm êm để đi ngủ, chẳng ai nói ai lời nào liền tiến thẳng vào phòng ngủ.
Yerim đỡ bà chị già Joy của mình về phòng maknae, Seungwan cũng tranh thủ cất đồ linh tinh rồi cũng trở về chuồng. Không khí bây giờ yên lặng hết sức có thể. Chỉ cần tiếng thở mạnh cũng phá tan được bầu không khí này.
Riêng Seulgi và Joohyun, họ đang giận nhau...
À không, Bae Joohyun đang giận Kang Seulgi
Tóm lại cả hai bọn họ đang giận nhau, một cuộc cãi vả không mấy lớn cũng không hề nhỏ.
Sau khi cởi bỏ giày lên kệ, cậu đã đi thẳng một mạch về phòng chung của mình và Seungwan, lướt qua cô như người vô hình, vô tình đụng trúng người cô. Thường ngày cậu hay nằm lăn lóc ăn vạ để được ngủ chung với cô, bây giờ chẳng còn tâm trạng nói chuyện nữa rồi.
Và cậu làm một chuyện mà cô không hề thích, đó là đưa tấm lưng về phía cô. Cô biết, là cậu cố tình mà, cậu biết cô không hề thích điều đó chút nào vì tấm lưng ấy ngăn cách cậu và cô, không cho cô biết cảm xúc bây giờ cậu, kéo khoảng cách càng xa hơn. Nhưng cô biết làm sao bây giờ, cô đã làm cậu giận mà...
Chuyện là sáng nay cả nhóm có tham dự show Oppa Thinking, hmm phải nói sao ta, cô sửa tóc cho Seungwan, nắm tay Seungwan, ôm ấp Seungwan, skinship Seungwan, và cô không nghĩ đến con Gấu ngốc ấy lại giận mình đến vậy. Cũng đúng thôi, cậu giận vì cô hành động như vậy rồi xem cậu như một kẻ ngốc.
Cô cũng buồn lắm vì không nghĩ hành động của mình lại khiến cảm xúc của cậu trở nên như vậy. Thôi thì... sáng mai xin lỗi cậu vậy.
Trở ra phòng tắm sau một tiếng đó, cô thấy cậu trong phòng mình dọn mấy cuốn tập vẽ với mấy hộp chì màu của cậu, động tác của cậu làm rất nhanh chóng như không muốn đụng chạm mặt với cô dù chỉ một lần, cậu khẽ liếc sang cô rồi thở hắc ra. Sau đó cậu nhanh chóng về phòng mình.
Nhưng tay cậu vừa chạm vào nắm cửa, thì có bàn tay nào nắm giữ áo cậu một cách yếu ớt khẽ nói
"Seulgi...chị xin lỗi"
Cậu thở dài chán nản, rồi quay sang gạt tay cô ra, nhìn cô bằng ánh mắt không còn ôn nhu ấm áp như trước
"Nếu chị yêu em thì tại sao chị lại hành động như vậy, chị đã khiến em quá thất vọng về chị rồi Bae Joohyun".
Những lời nói đó, như nhát dao cứa vào tim Joohyun, cô không ngỡ rằng Seulgi đã giận tới vậy, giờ cô phải xuống nước để xin lỗi cậu. Nhưng đáp trả cô chỉ là hành động lạnh nhạt và sự lảng tránh của cậu. Lúc đó cô không chủ động được mà rơi nước mắt, từng giọt giọt rồi cả hàng dài nước mắt thi nhau đổ xuống, cô chạy lại ôm cậu, cánh tay ôm chặt lấy eo cậu, siết chặt như sợ buông ra cậu sẽ biến mất khỏi cô. Cô thút thít vang lên lên trong căn phòng tĩnh mịch
"Chị xin lỗi, xin lỗi em Seulgi à.. Chị đã hối hận khi làm như vậy, giờ em bảo gì chị sẽ nghe lời, chỉ cần đừng rời xa chị, được không Seul?"
Từ khi cậu thấy cô rơi nước mắt, trái tim cậu nhói lên, toàn bộ hàng rào gai trong lòng sớm bị phá bỏ vì nước mắt của Joohyun. Vì cậu quá yêu người con gái này, đành lòng không để cô người yêu bé nhỏ của mình rơm rớm nước mắt.
Cánh tay cậu giơ lên vuốt nhẹ mái tóc cô, tay kia bỏ túi đựng tập và màu vẽ yêu thích của mình xuống đất, đặt lên eo cô siết nhẹ lại, thừa lúc này cô lại rúc sâu vào cổ cậu hơn, hít lấy hương thơm của cậu, tranh thủ chà chà cái mũi nhỏ sớm bị sưng đỏ do khóc nhiều lên áo cậu ( nước mũi tèm lem ghê quá quá Baechu ơi :>>> )
Cậu khẽ nói
"Hmm, không có lần sau nữa nhé, em mà biết là sẽ phạt chị đấy, hmm em yêu chị nhiều lắm Bae Joohyun à, thấy chị khóc em buồn lắm, tim em đau khi chị lại thân mật với Seungwan mà chẳng phải em".
Ánh mắt cô chợt buồn, khẽ đẩy đầu mình ra khỏi người Seulgi, ngón tay thon dài của cô vẽ những vòng tròn vô định lên mặt cậu.
"Chị xin lỗi mà~~ Seul đừng giận chị nữa nhé? Chị cũng yêu em nhiều lắm Seulgi àaaaa"
Ngón tay cô lướt qua cặp chân mày của cậu, qua con mắt một mí hút hồn của cậu, qua sóng mũi thẳng tấp của cậu, rồi dừng lại ở đôi môi mỏng hồng tự nhiên pha thêm chút son dưỡng bạc hà của cậu.
Bỗng nhiên cậu nghiêng đầu xuống hôn vào môi cô, mang những buồn phiền đem đi hết, nụ hôn không mãnh liệt cũng không nhẹ nhàng, cậu mút mát môi cô, đôi môi có mùi cherry ngọt ngọt khiến cậu tràn ngập trong ngọt ngào, cậu trườn lưỡi của mình vào khuấy đảo khoang miệng của cô, để tìm bạn tình của nó, hai cái lưỡi gặp nhau liền quấn nhau không rời, tay cô quàng qua cổ cậu trong vô thức để kéo cậu gần mình hơn, cả hai giờ gần nhau không còn kẻ hở, cậu rời ra khi cả hai cần không khí, Joohyun thở hổn hển ráng điều chỉnh lại nhịp thở, mặt bỗng chốc ẩn đỏ rồi trốn vào hõm cổ của Seulgi. Cậu thấy hành động này quá đỗi dễ thương của bà xã cậu. Thôi thì, giận thì giận mà thương thì thương vậy.
Bây giờ cậu chẳng buồn trở về phòng cùng Seungwan nữa, cậu bận nằm trong với bà xã nhỏ của cậu rồi. Xong khi thay đồ ngủ thoải mái, cậu liền bay lên giường nằm với cô, một tay cậu để cô gối đầu, tay kia đặt lên eo cô siết chặt lại. Joohyun vô thức nở nụ cười sau đó rúc vào người cậu tìm hơi ấm để ngủ.
Đêm nay cậu hát nhiều bài hát cho cô nghe, rồi kể chuyện hài cho cô nữa, khiến cô bật cười khanh khách.
Bỗng nhiên cậu lên tiếng
"Joohyun, đừng thân mật với ai ngoài em được không?"
"Biết rồi Gấu ngốc, chị yêu em"
"Em yêu chị, ngủ ngon bà xã"
"Ngủ ngon nha Gấu"
Kang Seulgi khẽ đặt nụ hôn lên trán Joohyun.
Suzy Bae_
À Bonus cho quả ảnh xinh xẻo của Seulrene hehehehehe :)))
_________________________________
AAAAAAA lần đầu viết oneshot đó đừng ném đá em nha mọi ngườiiiiiiiii =)))))))))) em yêu mọi người nhiều nhớ vote cho em nhóoooo ❤️❤️ Saranghaeee