Chap 32

172 19 0
                                    

Lâm Duẫn Nhi lờ mờ mở mắt dậy, thấy mình đang nằm ở nơi xa lạ, nhất thời hoảng hốt, hét lên một cái, núp sát vào góc tường

Dần dần thở đều lại, mới phát hiện ra mình đang làm tù nhân. Mắt cô bỗng có một tầng hơi nước, chứa quá nhiều giọt nước mắt nên bắt đầu chảy xuống, rơi hai bên má cô

Một chút sau có một vị canh ngục trẻ đến trước cửa phòng giam cô, đập mạnh vào

Lâm Duẫn Nhi hoảng sợ la lên, lấy hai tay bịt tai lại. Giọng anh ta truyền vào

"Cô Lâm, có người gặp!"

"..."

Anh ta mở cửa, chờ cô bước ra. Lâm Duẫn Nhi ra ngoài, tay cô vẫn bị còng, cánh tay bị anh ta kia khoác vào, kéo đi

Đến phòng gặp, họ để cô tự vào. Ngô Thế Huân ngồi ở đó, xa xăm nhìn ngoài cửa sổ, thở dài

Nghe tiếng mở cửa thì anh quay lại, thấy cô khóc lóc chạy về chỗ anh, kìm không nổi sự nhớ nhung, chạy lại ôm cô

Hai người ôm nhau rất chặt, dường như không thể thở được

Cô xúc động, đánh mạnh nhiều cái vào lưng anh, nức nở hét

"Ngô Thế Huân...sao giờ anh mới tới. Em ghét anh! Em ghét anh!!"

Anh ôm cô, vuốt ve phần lưng gầy gò: "Anh xin lỗi, anh xin lỗi..."

Anh nâng mặt cô lên: "Để em khổ nhiều rồi..."

Cô gật đầu thật mạnh, thống khổ khóc lóc.

"Anh...giúp em ra được chưa? Em không thể nào..."

"Hiện tại vẫn chưa..."

Mặt cô bỗng hoá đá, chớp mắt nhìn anh. Ngô Thế Huân ghé vào tai cô: "Em có muốn vượt ngục không?"

"Hả??" Cô hét lên, anh bịt miệng cô lại

"Anh bị điên sao?"

Ngô Thế Huân lắc đầu: "Anh đang nói thật..."

"Làm sao ra ngoài được?"

"Anh chuẩn bị cho em một xe ở bên ngoài, đợi em đi đủ xa thì anh sẽ báo cho họ (cảnh sát)"

"Ngô Thế Huân..."

"Còn anh ở đây cùng mọi người chứng minh em vô tội"

Lâm Duẫn Nhi bắt đầu khóc nữa: "Nhưng em chẳng biết đi đâu cả..."

"Em hãy chạy đến nào thật xa, nơi thiếu điều kiện sống để mọi người không nhận ra em, ở trong xe anh có chuẩn bị rất nhiều đồ, đủ cho em sinh sống..."

"Còn Hân Hân..."

"Anh sẽ nói cho con chuyện này. Nhất định anh sẽ cho con xuống đấy thăm em!!"

Anh ép cô đến bên cửa sổ, bắt cô nhìn xuống: "Làm vậy...là phạm pháp..."

"Nhưng anh không muốn thấy em phải chịu khổ sở như thế này..."  Anh gào lên, nước mắt cũng bắt đầu rơi

Lâm Duẫn Nhi nhìn anh xa lạ, anh ôm cô vào ngực: "Anh xin lỗi, chỉ là anh yêu quá nhiều..."

"Em sẽ nghe theo anh..."

[SEYOON] Người lạ thành Người yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ