Chap 22

206 19 0
                                    

Anh vì không muốn cô ở bệnh viện cô đơn lạnh lẽo nên đã cho cô điều trị đặc biệt tại nhà

Bây giờ cô chỉ có nằm trên giường với dây rợ gắn đầy hai tay. Chỉ có thể nằm đó mà chẳng được đi đâu. Tất cả đều vì sức khoẻ của cô. Thậm chí anh còn cho bác sĩ bên Mỹ lần trước anh gặp qua đây điều trị cho cô

Hàng ngày đều có người ra kẻ vào đến thăm cô. Trong đó chỉ lác đác toàn người quen, còn lai là anh và các y tá, bác sĩ

Ngô Thế Huân lúc nào cũng nắm chặt tay cô, miệng lẩm bẩm cầu nguyện, thỉnh thoảng lại còn rơi nước mắt. Cô thấy mà cũng đau lòng, nhưng vì mọi thứ anh làm cho cô, nhất định cô phải sống, phải được nhìn thấy con cô lớn lên

"Ngô Thế Huân..."

"..."

"Nếu mà sau này em có làm sao ấy, em chỉ xin anh một điều thôi!"

"..."

"Nếu sau này em đã đi, hứa với em rằng anh sẽ không vội vàng đi tìm một chỗ trống khác ngoài em để lấp đầy, càng không cố gắng tìm một ai đó khác em để thay thế, nhưng cô ấy phải có khả năng cùng anh chăm sóc con cho tốt, không để con bị thiệt thòi, càng không được để con biết, em là mẹ quá cố

Nếu anh không tìm thấy người nào như thế, em sẽ day dứt suốt cả cuộc đời. Để kiếp sau khi nhớ lại em cũng sẽ thôi không còn tiếc nhớ về một miền ký ức là anh nữa"

"Lâm Duẫn Nhi. Lúc này không phải để nói những câu này!"

"Em biết, nhưng..."

"Anh nhất định sẽ không làm. Nếu như em và con cùng đi, anh nhất định cũng sẽ đi để bảo vệ hai người. Còn nếu em đi, con ở lại, anh thề sẽ làm gà trống nuôi con, không có bất kì mẹ nuôi nào cả!"

Lời của anh như xé vào tâm can cô. Ông trời! Ông vừa lòng chứ? Ông đã cho con một kết cục bi thương như thế này! Xin ông, hãy để cho con sống, gặp được đứa con bé bỏng, cùng anh gây dựng lên một mái ấm gia đình!!

Lâm Duẫn Nhi lắc đầu với câu nói của anh. Ngô Thế Huân ôm chầm lấy cô, nước mắt không ngừng rơi, thấm ướt cả áo của cô

Cô cũng ôm anh, khóc cùng anh. Coi như là, lần cuối cùng được ôm anh như vậy đi...

______

Một tuần trôi qua rất mau, Lâm Duẫn Nhi đã có những biến đổi lớn. Đã bắt đầu có dấu hiệu đau bụng, thường xuyên ôm anh mà khóc

Ngày gì đến nó cũng đến. Cô bắt đầu sinh em bé. Cô sinh tại nhà, ngoại trừ bác sĩ ra thì Ngô Thế Huân chẳng cho ai vào cả

Cô khóc la thảm thiết trên giường, tay nắm chặt ga giường. Ngô Thế Huân sợ cô sẽ đau thêm nên nhảy hẳn lên giường, cầm bàn tay cô vuốt ve nhẹ nhàng, giúp cô thả lỏng cơ thể

Giây phút em bé được ra đời, không ai cầm nổi nước mắt. Ông bà Lâm và ông bà Ngô từ bên ngoài chạy ào vào, ngắm nhìn đứa bé chào đời

Ai cũng thích đứa bé, dù không phải là đứa cháu trai mong muốn nhưng cô bé này vẫn dễ thương

Trong lúc mọi người bu đông đứa bé, Ngô Thế Huân dịu dàng ôm lấy cô: "Em giỏi lắm Lâm Duẫn Nhi!"

[SEYOON] Người lạ thành Người yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ