Chap 18

233 19 0
                                    

Tối hôm đó sau khi ăn tối xong với Ngô gia, anh đưa cô về nhà của hai người

Đêm đó anh đang ôm cô ngủ rất ngon lành, trong khi đó Lâm Duẫn Nhi lại chẳng chợp mắt được, đành thoát khỏi vòng ôm của anh ra ban công bên ngoài

Bây giờ đã là gần sáu tháng, tuần sau cô và anh cưới. Tương lai của cô không biết sẽ như thế nào. Có thể nhìn thấy con khôn lớn, nhìn thấy một ngôi nhà hạnh phúc có hai con người cô yêu thương không?

Trong lúc suy nghĩ miên man, bỗng dưng có vòng tay khoá ngang vai cô, giọng đều đều bên tai

"Em sao thế?"

"Không ngủ được!"

"Ngủ trễ ảnh hưởng đến con"

"..."

"Lâm Duẫn Nhi!"

"Dạ?"

"Đừng lãng phí một ngày đẹp trời chỉ để quan tâm những lời của thiên hạ!"

Lâm Duẫn Nhi ngạc nhiên: "Sao anh lại biết?"

"Ngô Thiên Ngân đã kể anh nghe chuyện ở quán cà phê..." Anh dừng lại một tí: "Nhất định em và con đều phải sống!"

Nước mắt cô khẽ rơi lên cánh tay anh, Ngô Thế Huân xoay người cô lại, ôm chặt lấy, không để cô thấy vẻ mặt giận dữ của anh lúc này

"Nhất định!" Tay anh nổi cả gân xanh, run run khi ôm cô

Nước mắt cô lại rơi thêm, rơi lên áo anh: "Nhất định...em sẽ cùng anh thấy con!"

"Anh có thể mất đi bất kì ai, nhưng riêng em thì không thể!"

Hai người thủ thỉ với nhau nhiều điều về tương lai, cho đến khi trời trở nên lạnh hơn anh mới dìu cô vào nhà

Trước khi ngủ, anh đã nói với cô một điều

"Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn ánh mặt trời chiếu xuống nhân gian

Cảm ơn gió, cảm ơn mưa, cảm ơn vận mệnh đã cho anh gặp em...

Lâm Duẫn Nhi"

________

Sáng hôm sau, Bạch Vân có hẹn cô bàn chuyện yêu đương với Vương Gia Nhĩ. Có lẽ sau khi hai người tìm thấy nhau, tình cảm hai người rất chặt chẽ như cô và anh vậy

Cô đứng trước gương, xoay xoay vài vòng với bộ đầm dành cho bà bầu, mở miệng hỏi anh nằm trên giường

"Anh, hôm nay em có đẹp không?"

"Nếu em không đẹp thì làm sao anh thích em?"

Lâm Duẫn Nhi tức giận quay lại, chống hai tay lên eo: "Vậy anh yêu em vì nhan sắc?"

"Đương nhiên là không phải!"

Cô không biết nên vui hay tức giận nữa, anh nhìn cô cười gian tà: "Em không đẹp, nhưng thân thể em đủ đẹp để quyến rũ được anh!"

"Vô sỉ!"

Lâm Duẫn Nhi không thèm nói chuyện với anh nữa, trực tiếp xách giỏ đi ra khỏi nhà. Vọng anh vang lại: "Đi cẩn thận. Anh yêu em!"

Cô dừng bước, ngó đầu vào trong phòng, thấy anh nhìn cô cười, Lâm Duẫn Nhi cũng cười, hôn gió một cái thật mạnh rồi mới chịu đi

[SEYOON] Người lạ thành Người yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ