Chap 12

298 20 0
                                    

Kết thúc một tuần bên nhau mặn nồng, Ngô Thế Huân đưa cô đến sân bay tiễn anh đi. Lúc đầu là anh không cho nhưng sợ cô sẽ dùng vũ lực nên mới mềm lòng cho cô đi

Trước giờ phút anh đi, Lâm Duẫn Nhi lúc nào cũng nắm chặt lấy tay anh, thi thoảng còn nghe tiếng khịt mũi như đang khóc. Anh đã nhiều lần nhìn cô xem nhưng mắt cô chỉ đỏ chứ không rơi giọt nào

Khi sân bay thông báo chuyến bay của anh sắp khởi hành, Lâm Duẫn Nhi mới thực sự rơi nước mắt nước mũi tèm lem, ôm chầm lấy anh mà rống lên

Ngô Thế Huân yêu thương xoa đầu cô, an ủi cô vài câu rồi đi lên máy bay. Lâm Duẫn Nhi đợi đến khi máy bay của anh đã biến mất mới đau lòng ra về

Anh đã giao cho cô con chiến mã (xe) này của anh, cô nhất định phải yêu thương nó cho đến khi anh về.

Cô chuẩn bị khởi động xe thì điện thoại có người gọi tới, là số lạ

"Alo?"

"Lâm Duẫn Nhi sao?"

"Ai vậy?"

"Tôi, Vương Gia Nhĩ!"

Lâm Duẫn Nhi bất ngờ, ổn định lại giọng nói: "Sao thế?"

"Cậu có rảnh không? Đi ăn với tôi một tí nhé?"

Lúc đầu Lâm Duẫn Nhi hơi phân vân một chút, liếc mắt sang sảnh sân bay, thở dài rồi đưa điện thoại lên nói: "Được rồi!"

Vương Gia Nhĩ gửi địa chỉ của cô, Lâm Duẫn Nhi liền đánh xe chạy đến đó và đến trước khoảng mười phút

Ngồi trong xe chờ đợi, mở bản nhạc yêu thích, ngâm nga hát rồi thiếp đi mất

Lúc cô tỉnh lại trời cũng đã xế chiều. Cô mang một đống nghi vấn trong đầu, chẳng hạn như: Sao tôi lại ngủ ở đây? Xe này của ai? Tại sao tôi ngồi trong này?...

Dần nhớ lại sự việc, Lâm Duẫn Nhi hốt hoảng lấy điện thoại ra, nhìn thấy hơn mười cuộc điện thoại nhỡ của Vương Gia Nhĩ, cô cuống cuồng gọi lại

Bên kia một giây reo lên liền có người bắt máy

"Lâm Duẫn Nhi sao? Cậu có làm sao không? Sao không nghe điện thoại của tớ?"

Lâm Duẫn Nhi dụi dụi mắt, giọng lười biếng: "Tớ...ngủ quên! Cậu đang ở đâu?"

"Tớ lo cho cậu quá nên đã đi báo cảnh sát, hiện tại đang đứng trước cổng đồn cảnh sát, may là cậu gọi..."

"Ừ... Xin lỗi!"

"Không sao... Vậy bây giờ..."

Vội cắt lời anh ta, cô chen vào: "Gia Nhĩ, hiện tại tôi lại cảm thấy có chút mệt. Hay là hôm khác được chứ?"

Vương Gia Nhĩ thất vọng rõ rệt, làu bàu nói: "Không sao, về nghỉ ngơi sớm một tí!"

Lâm Duẫn Nhi ngắt máy, chạy xe trở về nhà riêng, nhưng vì lí do nào đó cô lại ngả sang hướng khác. Đi dọc đường còn mua đồ ăn tối cho đêm cô đơn của cô

______

Lâm Duẫn Nhi ngồi co chân trên ghế sofa, tay liên tục gắp bánh ngọt, mắt nhìn tivi xem bộ phim yêu thích

[SEYOON] Người lạ thành Người yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ