Sáng hôm sau khi thức dậy, Ngô Thế Huân đã chống một tay lên đầu, tay còn lại vuốt ve eo Lâm Duẫn Nhi - người đang ngủ say trên giường
Cô cựa mình, nhíu mày lại như muốn thức dậy, tay anh ở eo cô khựng lại, chuyển lên mặt cô, vén vài sợi tóc mái lộn xộn của cô cho thẳng hàng. Mày cô dãn dần ra rồi trở về trạng thái ngủ say như cũ
Anh khẽ cười, hôn lên chóp mũi cô. Ngửi được mùi hương của anh gần kề, cô hơi nâng mặt lên một tí, khiến môi cô chạm vào môi anh, chăn cũng bị kéo lệch xuống dưới, lộ hết cả bầu ngực bị cô đè nén trở nên đầy đặn
Anh mở to mắt nhìn cô, phía dưới tấm chăn đang từ từ dựng đứng dậy, chờ thời cơ chín mùi
Anh không thoát khỏi môi cô, mà dần dần chuyển thành hôn sâu. Miệng anh khéo léo tách răng cô ra, đưa lưỡi vào trong khuấy động
Lâm Duẫn Nhi trong giấc ngủ bình yên nhận ra được "vật thể lạ", hồn nhiên đưa lưỡi chạm vào lưỡi anh
Máu của Ngô Thế Huân chạy sục sôi trong người. Dần dà mạnh bạo hôn cô
Lâm Duẫn Nhi nhẹ "ưm" một tiếng, khẽ mở mắt dậy.
Anh cũng ngừng lại, tay lau lau miệng, nhìn cô chăm chú, tay đặt lại trên eo cô
"Chào buổi sáng anh yêu!"
"Vợ buổi sáng vui vẻ!"
Cô có ý định ngồi dậy ôm anh nhưng lại phát hiện ra mình không mặc quần áo. Tránh làm anh nổi dậy ham muốn nên nằm yên lại. Đêm qua đã đủ lắm rồi!!
"Vợ anh được ba mươi rồi nhỉ?"
"Sao? Chê em già sao?"
Anh hôn chụt lên môi cô: "Không không, anh bằng tuổi em mà..."
"Đúng rồi, tớ bằng tuổi cậu đấy Anh chàng Đa tài!"
"..."
"Vợ này?"
"Dạ?"
Ngô Thế Huân làm mặt bí hiểm: "Anh hỏi em một câu nhé?"
Cô vô thức gật đầu.
"Em có yêu anh không? Một là yêu, hai là không yêu nhé!"
Vốn định đùa anh một chút nhưng lại thấy anh hỏi rất nghiêm túc nên thôi, thành thật trả lời: "Yêu."
Ai ngờ rằng anh lại nằm lăn ra, chân đạp mạnh vào giường như Ngô Thi Hân lúc nhõng nhẽo: "Không không không!!! Em thế này là chả yêu anh gì cả!!!"
"???"
Mặt cô sầm lại, một dấu chấm hỏi to đùng hiện hữu trên mặt cô. Khuôn mặt không-hiểu-gì-cả nhìn anh, Ngô Thế Huân bĩu môi, hậm hực nói
"Ít nhất em cũng phải kéo dài chữ yêu ra, hoặc là phải nói "rất rất rất yêu" chứ! Tầm khoảng một nghìn chữ "rất" ý! Chứ trả lời lạnh lùng như thế tôi chết cho em xem!!"
"..." Tại sao trên thế giới lại sản xuất ra một tên trẻ con này nhỉ? Lại còn bày đặt em với chả tôi...
"Anh hỏi lại: em có yêu anh không?"
"Rất rất rất rất rất rất yêu......." Lâm Duẫn Nhi theo anh, kết hợp vừa rất nhiều chữ "rất", vừa kéo dài chữ "yêu" cho anh vừa lòng!
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEYOON] Người lạ thành Người yêu
RomansaTruyện tự nghĩ Thể loại: Ngôn tình, Sắc, Hài, Hiện đại, ... Anh là nhân vật nổi tiếng với cả trường, được rất nhiều nữ sinh ngưỡng mộ và theo đuổi Cô là người mạnh mẽ và kín tiếng, khá nhiều nam sinh cũng theo đuổi nhưng lòng cô đã sớm bị chàng tra...