Chap 15

289 22 0
                                    

Lâm Duẫn Nhi ngồi xuống ghế, kế bên cô là người đàn ông cô yêu nhưng lâu lâu lại có vấn đề về thần kinh, ví dụ như hiện tại: bảo cô đến rồi không nói gì, chỉ ngồi kế bên nhìn cô như sinh vật lạ

"Thế Huân!"

"Anh đây!"

"Cái đống này là do anh?" Tay cô chỉ vào núi quà ở bên cạnh, mày nhướn cao nhìn anh

"Đâu có"

"Chứ tại sao?"

"Bí ẩn cần phải được bảo tồn..."

"Anh rảnh quá nhỉ? Bắt bà bầu đi từ nhà lên đây!"

Ngô Thế Huân sà vào lòng cô, tay vuốt ve bụng cô: "Tại anh nhớ em thôi..."

"Anh ơi, em thấy thư kí Lý của anh đẹp trai lắm đấy!"

Ngô Thế Huân đột nhiên lại tức giận: "Con mẹ nó, em dám khen thằng khác trước mặt anh hả? Em có tin là em nói thêm một câu nữa thôi là bỏ em theo thư kí Lý không?" 

Lâm Duẫn Nhi không tức giận, ngược lại còn cười sảng khoái. Anh nhìn cô cười, hơi nhếch mép.

Cô vỗ vài cái vào mặt anh: "Anh có ý định đó thật sao? Buồn cười thật!"

"Em cười là được rồi, cả ngày hôm nay không thấy em cười..."

Cô đột nhiên lại im lặng, nhìn anh bằng con mắt chân thành. Ngả vào lòng anh, nhẹ nhàng nói

"Anh này, nếu sau này em đi phẫu thuật giấu anh thì anh sẽ như thế nào?"

"Cho dù em có thay đổi như thế nào, chỉ cần vẫn là size 70. Mọi thứ khác anh vẫn chấp nhận"

Lâm Duẫn Nhi kì lạ nhìn xuống chân: "Có ai mang giày size 70 sao?"

Trong lúc cô nhìn ngắm đôi chân mình, mắt đột nhiên lại nhìn thấy bầu ngực lấp ló của mình ở ngay cổ áo sơ mi. Mắt đen lại nhìn anh

Ý anh là chỉ cần ngực size 70 thì anh sẽ đoán ra cô?

"Lâm Duẫn Nhi!"

"Dạ?"

"Mình cưới nhau được chưa?"

Cô thoáng sửng sốt, nhìn anh trân trân. Anh lại mỉm cười dịu dàng, tay vuốt tóc cô

"Gả cho anh được chưa?"

Mặt cô đột nhiên trở nên buồn đi: "Anh này..."

Lòng Ngô Thế Huân cũng thấp thỏm, linh cảm được điều xấu

"Anh có biết em chờ câu này lâu lắm rồi không?"

Mặt anh cứng đơ lại, mép miệng giật giật, không nói lên lời. Cô vuốt tóc anh: "Sao? Không thích câu trả lời này của em sao?"

Anh nắm chặt tay cô: "Không không không, thích thích, rất thích!"

Anh ôm cô vào lòng, miệng vui vẻ cười không ngớt. Cô cũng hạnh phúc. Ai nói người mình dành cả thanh xuân theo đuổi lại không thể thành đôi với mình trong tương lai cơ chứ. Vớ vẩn!

"Chuyện đám cưới cứ để anh lo..."

"Ai ai ai, sao lại để anh lo được, em phải phụ chứ."

[SEYOON] Người lạ thành Người yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ