Chap 10

438 26 0
                                    

Tiếng *cạch cạch* của đôi giày cao gót đang đi trên sàn đá, Lâm Duẫn Nhi đứng trước một cách cửa, mạnh mẽ gõ vào, rất nhanh bên trong có tiếng vọng ra

Lâm Duẫn Nhi bước vào, ngắm chuẩn người đàn ông đang nghiêm chỉnh ngồi trên ngai vị Tổng giám đốc, hơi nhếch khoé môi tiến lại

"Đây là những cuộc hẹn của cả tuần!"

"Sao em làm gì mà hẹn trước cả tuần vậy? Em định bức anh đến kiệt sức sao Nhi Nhi?" Lâm Chân Vũ khó chịu nhíu mày, giọng tức giận

"Em không biết, đều là do chị dâu nhờ em hẹn trước, để tránh trường hợp anh lại mèo mả gà đồng!"

Nói xong cô liền đi ra ngoài, đi đến bàn làm việc riêng của mình. Anh trai cô có một người vợ, cô ấy tên là Diệp Thư Hoa, lớn hơn cô hai tuổi, hiện tại chị ấy đang làm việc bên nước ngoài và sống cùng cha mẹ.

Họ cưới nhau gần một năm, thời gian chị về Trung Quốc rất hiếm hoi, đa số là thường ở Tây Ban Nha là nhiều nhưng tình cảm hai người rất mặn nồng, suốt ngày anh anh em em qua video call, lúc nào đi ngang phòng vào thời điểm đó điều khiến Lâm Duẫn Nhi muốn buồn nôn

Ngồi ngả lưng vào ghế, tay lấy điện thoại ra ấn một con số, sau đó để bên tai, bên kia lập tức có người nhận

"Anh đây!" Ngô Thế Huân giọng cưng chiều

"Anh đang ở đâu thế?"

"Đang ở công ty, sao vậy?"

"Vậy sao cứ chạy trong đầu em, làm em chẳng tập trung gì hết vậy?"

Ngô Thế Huân phì cười: "Ồ, vậy em cũng nên dừng làm anh ngẩn ngơ đi chứ, hả?"

Lâm Duẫn Nhi thích thú: "Em có làm gì đâu cơ chứ?"

"Thì em ở trong tim anh hoài làm anh ngẩn ngơ chứ gì..."

Lâm Duẫn Nhi cười đến mặt đỏ bừng, sau đó giọng dịu dàng hẳn: "Em nhớ anh!"

"Ừ, anh cũng nhớ em!"

"Hưm, không hiểu vì sao lại muốn gặp anh quá!"

Mới dứt câu thì điện thoại lại truyền đến tiếng tút tút, Lâm Duẫn Nhi thầm chửi rủa, tức giận cất điện thoại vào, chăm chú làm việc

Bỗng có một cô gái vặn vẹo đi tới bàn cô, mắt liếc ngang liếc dọc cô, giọng chảnh choẹ

"Cô là thứ kí của anh Chân Vũ sao?"

Lâm Duẫn Nhi không cảm xúc nhìn cô ta: "Thì sao?"

"Tôi muốn vào gặp anh ấy!"

"Cô nghĩ cô có cửa?"

"Cô mới là người không có cửa!!" Cô ta đập tay mạnh xuống bàn, rống giọng lên

"Cô không biết thôi chứ tôi ra vào cánh cửa đó thường xuyên..."

"Cô không biết tôi là ai sao?"

"Tôi không cần biết và cũng không muốn biết..."

Hai người một hồi giằng co, cô thư kí kế bên cô giọng tức giận, nhưng lại là tức giận với cô: "Sao cô không cho chị ta vào?"

[SEYOON] Người lạ thành Người yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ