Cuối tuần này, Ngô Thi Hân có lên lịch đi chơi với cô và anh. Nhưng hiện tại cô phải tập làm quen lại với đám sổ sách bị cô vứt chổng chơ suốt ba năm
Kể cả việc dạy võ ở lớp nữa. Cô hoàn toàn không nhớ những động tác như thế nào, nhưng khi đối phương động tay động chân thì phản xạ trong người tự nhiên lại trỗi dậy, cũng tự động đánh lại đối phương
Cô chợt nhớ ra Bạch Vân và Vương Gia Nhĩ vẫn chưa biết chuyện cô tỉnh lại. Trong lúc rảnh rỗi, cô chạy đến nhà mới của họ, nhấn chuông vài cái, có người ra mở cửa
Vương Gia Nhĩ đầu tóc rồi bù, bàn chải đánh răng vẫn còn ngậm trong miệng, ngáp ngắn ngáp dài, quần áo thì lại xộc xệch, chẳng khác kẻ ăn xin. Còn hại cô tưởng đã đi nhầm nhà
"Cô tìm ai?"
"Banh to mắt ra mà nhìn!"
Vương Gia Nhĩ bị quát, hậm hực nhìn kĩ người trước mặt, há hốc mồm khiến bàn chải đánh răng rơi xuống đất, tay anh nắm lấy hai cánh tay cô, siết chặt
"Lâm Duẫn Nhi? Là cậu thật sao? Tỉnh thật rồi sao?"
Bạch Vân nghe tiếng la bên ngoài, chưa tỉnh ngủ, loạng choạng bước ra: "Sao vậy anh? Ai vậy?"
"Lâm..."
"Anh trai của Lâm Duẫn Nhi sao?"
Bạch Vân từng bước đi ra. Gặp Lâm Duẫn Nhi nở nụ cười tươi rói với cô, còn cô thì lại hét lên, xong rồi tự bịt miệng mình, la trong lòng bàn tay, cơ thể run rẩy
"Hai người sao thế? Tớ là Lâm Duẫn Nhi thật mà!"
Bạch Vân kéo cô vào nhà, nhảy cẩng lên người cô, bắt cô phải gánh con heo to lớn này trên tay, thật mệt mỏi! Cũng may là mang giày bệt, giày cao gót chắc té hết cả hai rồi
Bạch Vân ôm cô khóc nức nở. Vương Gia Nhĩ tiến đến, dành lại vợ mình, ôm vỗ về.
Sau vài "phút" dành cho Bạch Vân ổn định tinh thần, Lâm Duẫn Nhi mới có thể bắt đầu hỏi: "Hai người sống vẫn khoẻ chứ?"
"Còn ở đây gặp cậu là may rồi!" Bạch Vân bỗng nhiên lại quát vào mặt cô, nước mắt vẫn còn đọng lại
Vương Gia Nhĩ vẫn ôm cô ấy, trả lời lại với cô: "Hai chúng tôi đều rất khoẻ. Càng khoẻ hơn khi thấy cậu tỉnh lại!"
"Cậu vừa tỉnh khi nào?"
"Sau ngày cậu đám cưới!"
"Là hai ngày. Hai ngày lận đó! Cậu tỉnh lại cách đây hai ngày!!"
"...ừ, thì sao?"
"Vậy sao bây giờ cậu mới gặp tớ?"
"..."
"Vợ này!" Vương Gia Nhĩ quay sang nói với Bạch Vân
"Đêm qua anh vừa mơ ý, thấy Lâm Duẫn Nhi tỉnh lại. Không ngờ là thật!"
"Chứ có nhiều ngày anh cũng nói vậy mà cậu ấy có tỉnh đâu?" Bạch Vân ngu ngơ đáp lại
"..."
Lâm Duẫn Nhi lén cười. Bạch Vân trừng mắt với cô, đứng bật dậy, giơ nắm đấm trước mặt cô: "Cậu đã quên mất tớ tận hai ngày. Không được! Phạt! Cậu. Tối nay. Chỗ cũ. Không đến. Nhất định sẽ thủ tiêu cậu!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEYOON] Người lạ thành Người yêu
RomantizmTruyện tự nghĩ Thể loại: Ngôn tình, Sắc, Hài, Hiện đại, ... Anh là nhân vật nổi tiếng với cả trường, được rất nhiều nữ sinh ngưỡng mộ và theo đuổi Cô là người mạnh mẽ và kín tiếng, khá nhiều nam sinh cũng theo đuổi nhưng lòng cô đã sớm bị chàng tra...