Chap 4

498 33 2
                                    

Tối đó Lâm Duẫn Nhi lái xe của mình về đến nhà. Trên đường về cô không ngừng cười, không biết quỷ tà ma nào đã khiến đầu cô liên tục nhớ về nụ hôn vừa rồi, nhớ xong lại tủm tỉm cười

Vào phòng tắm rửa xong bước ra ngoài, mệt mỏi nằm lên giường, lim dim chuẩn bị cụp mắt thì điện thoại lại reo lên, khiến Lâm Duẫn Nhi giật mình té lăn khỏi giường...

Xoa xoa vùng mông bị tổn thương, Lâm Duẫn Nhi khó khăn bước đến cái điện thoại. Cầm lên nhìn vào màn hình, cô hốt hoảng xém xíu là té thêm lần nữa. Bởi vì người gọi đến là Ngô Thế Huân.

Là Ngô Thế Huân đấy!!

Lâm Duẫn Nhi ho khan vài cái cho thông họng rồi bắt đầu nghe máy

"Alo"

"Duẫn Nhi?"

"Tôi đây!"

"Cậu có thể xuống dưới nhà không?"

"Làm gì?"

"Cứ xuống đi!"

Lâm Duẫn Nhi ngờ vực: "Đừng nói là..." Cô chạy nhanh đến cửa sổ, mở mạnh rèm cửa. Đúng như dự đoán, Ngô Thế Huân đứng ở dưới, còn vui vẻ nhìn cô cười nữa chứ. Có biết bây giờ là gần đêm rồi không? Trời hiện tại rất lạnh...

Không khống chế được cơn giận, Lâm Duẫn Nhi khoác thêm một cái áo khoác mỏng rồi phóng nhanh ra ngoài

Ngô Thế Huân thấy cô ra liền cười tươi tắn, có lẽ anh không phát hiện ra mặt cô đang giận đến bốc khói sao

Lâm Duẫn Nhi bước nhanh lại, chuẩn bị xả một vàn Văn chương tích tụ đã lâu thì Ngô Thế Huân bỗng ôm chầm lấy cô, ôm rất chặt

Lúc đầu Lâm Duẫn Nhi vẫn còn đang bàng hoàng, đến lúc sau mới phác giác ra được hành động của anh nên nhanh chóng giãy dụa, lập tức bị Ngô Thế Huân răng đe

"Đứng yên!"

Lâm Duẫn Nhi không dám làm trái, đứng yên mặc cho Ngô Thế Huân ôm. Rất lâu không nói chuyện, Lâm Duẫn Nhi hồi hộp, đặt một tay lên eo anh, tay còn lại đưa lên lưng vỗ vỗ. Như được khích lệ, Ngô Thế Huân càng siết chặt cô hơn, vùi đầu vào cổ cô mà tham lam ngửi lấy mùi hương trên cơ thể Lâm Duẫn Nhi

"Cậu....gặp chuyện gì sao?"

"Không..."

"Vậy sao giờ này cậu lại đến đây?"

"Không biết!"

Lâm Duẫn Nhi: "..." Coi như cậu bị ma nhập đi

"Không hiểu sao anh rất muốn ôm em, cho anh ôm thêm một lúc thôi..."

Lâm Duẫn Nhi ngạc nhiên. Anh? Em? Cái tên này bị làm sao thế? Tại sao lại khiến cô yêu hắn thêm như vậy?

Hai người ôm rất lâu, đến khi trời càng thêm lạnh, cảm nhận hơi thở lạnh giá của cô bên tai Ngô Thế Huân mới buông cô ra

"Cậu không sao chứ?"

"Sao gì?"

"Vết thương..."

"Vết thương nào?"

"Trên cổ cậu..."

"Cổ nào?"

[SEYOON] Người lạ thành Người yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ