Sáng hôm sau, Ngô Thế Huân đưa hai mẹ con đến nhà trẻ của Ngô Thi Hân. Lần đầu tiên con bé được mẹ đưa đi, nó phấn khích cả buổi. Lên xe cứ líu lo kể cô nghe về ngôi trường của nó
Đến nơi, nó loắt choắt chạy khỏi xe, đứng ngay cổng ngoắt hai người lại. Cô khoác tay anh đi đến
Cô giáo trẻ tuổi của Ngô Thi Hân rạng rỡ bước ra: "Hôm nay Thi Hân đi học sớm thế?"
"Hôm nay com đi cùng với mẹ!"
"Mẹ...mẹ sao?" Cô giáo giật mình. Ba của Ngô Thi Hân có vợ? Nghe đồn là mất rồi mà...
"Chào cô giáo!" Lâm Duẫn Nhi bước đến, khí chất nữ thần toả ra xung quanh khiến mọi người ngộp thở. Cô giáo miễn cưỡng cười: "Chào Ngô phu nhân!"
Xong lại quay sang nhìn anh, mặt rạng rỡ hơn: "Chào Ngô tổng!"
Lâm Duẫn Nhi nhíu mày, điều này không thoát khỏi tầm mắt của cô giáo, nhướng mày thách thức cô
Ngô Thế Huân thì lại không biết gì, cười lại với cô ấy. Dặn dò Ngô Thi Hân rồi khoác vai cô rời đi
Trước khi xoay người, Lâm Duẫn Nhi đã nói với anh: "Anh vào xe trước đi, em cũng muốn nói với con!"
"Nhanh nhé!"
Đợi Ngô Thế Huân vừa quay đi, Lâm Duẫn Nhi hơi chồm người xuống, nói gì đó với con rồi cho phép con vào trong
Lúc này chỉ còn cô và cô giáo đối mặt nhau. Ánh mắt Lâm Duẫn Nhi thay đổi, sắc bén hơn. Giọng không lạnh không nhạt, nhưng cô giáo của Ngô Thi Hân đã dành nói trước
"Cô là Ngô phu nhân? Nghe danh đã lâu, nhưng bây giờ mới được diện kiến. Nghe thiên hạ đồn cô đã mất từ lâu..."
"Thời gian qua tôi không chăm sóc cho con bé, đây là lần đầu tiên tôi đến đây. Nhưng có điều..."
"Bình thường cô giáo phải dạy cho học sinh những điều lành mạnh, mà chính mình cũng phải thực hiện..."
"Vậy thì tại sao? Tại sao cô lại có ý đồ xấu như thế? Nếu như tôi không xuất hiện, chẳng phải tôi đã bị cô nẫng tay trên?"
Cô giáo cười man rợ: "Cô rất đúng! Nếu như không có bản mặt của cô thì tôi vẫn hoàn thành nhiệm vụ là nuông chiều con bé cho đến ngày nó gọi tôi là mẹ đấy chứ"
Lâm Duẫn Nhi khịt khịt mũi, tiến lại gần: "Tôi có nói gì đâu, chỉ có điều..." Bỗng nhiên cô đấm thật mạnh xuống cái bàn bên cạnh cô ta khiến cô ta té xuống đất, bên tai cô ta còn nghe tiếng rắc rắc của cái bàn
"Tôi còn sống thì nhất định cái ước mơ rẻ tiền của cô không thành đâu!"
Nói xong cô bỏ đi ra ngoài, cô giáo vẫn ngồi đấy, sợ sệt nhìn cô.
Lâm Duẫn Nhi quay lại xe của mình, đã vậy còn gặp Ngô Thế Huân cằn nhằng: "Em làm gì mà lâu thế?"
"Em nhớ con bé nên ở lại nói chuyện hơi lâu đấy mà!"
"Có thật không?"
"Chứ anh nghĩ sao?"
"Vậy sao tay em lại đỏ lên như vậy?" Từ lúc cô ngồi vào chỗ, thứ anh chú ý vào đầu tiên là cái vùng tay đỏ rần của cô
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEYOON] Người lạ thành Người yêu
RomansaTruyện tự nghĩ Thể loại: Ngôn tình, Sắc, Hài, Hiện đại, ... Anh là nhân vật nổi tiếng với cả trường, được rất nhiều nữ sinh ngưỡng mộ và theo đuổi Cô là người mạnh mẽ và kín tiếng, khá nhiều nam sinh cũng theo đuổi nhưng lòng cô đã sớm bị chàng tra...