Ngô Thế Huân bị ông bà Lâm lôi kéo ở lại ngủ. Thâm tâm tất muốn ngủ với cô nhưng đây là nhà vợ tương lai, với lại phải giữ thể diện một chút chứ, đâu thể dễ dãi được
Ông bà Lâm hết cách, Lâm Duẫn Nhi cuối cùng cũng ra tay: "Ba mẹ, hay để cho anh ấy về đi."
Ông bà Lâm im lặng ngẫm nghĩ, một giọng nói từ trên lầu truyền xuống. Lâm Chân Vũ từ trên bước xuống, tay còn cầm theo cái vali to bự.
"Cầm cái vali qua bên đó ở luôn đi. Dù sao cũng sắp cưới, sống chung cho quen!"
"Anh hai..." Lâm Duẫn Nhi cảm động nhìn anh trai mình. Không kìm nổi tâm tình, chạy vèo vào lòng ngực của Lâm Chân Vũ, ôm chặt anh trai
Ông bà Lâm đứng bên cạnh mà cảm thấy yên lòng, hai anh em yêu thương nhau thật tốt.
Lâm Chân Vũ dịu dàng vuốt tóc cô, giọng ôn hòa: "Cái gì đây? Hai mươi lăm rồi mà còn khóc hả?"
Lâm Duẫn Nhi đá vào chân anh một cái: "Khóc liên quan gì đến tuổi tác?" mặt hầm hầm bỏ đi
Ngô Thế Huân và Diệp Thư Hoa cứng cả người nhìn họ. Đúng là sự ngọt ngào giữa hai anh em họ tính bằng giây
Tạm biệt mọi người trong gia đình, theo Ngô Thế Huân trở về nhà anh
Hai người vào đến nhà, lập tức mỗi người một công việc. Cô vào phòng sắp xếp đồ đạc, anh ở dưới bếp làm bữa ăn tình yêu đầy lãng mạn trong truyền thuyết
Cô vào phòng tắm trước, nhìn ngắm thân thể mình trong gương. Từ khi cô mang thai là đã năm tháng, béo lên không ít
Ngô Thế Huân bên ngoài tự dưng xông vào, nhìn ngắm cô từ trên xuống. Chậc chậc lưỡi
"Tất cả mọi thứ đều ổn, chỉ có bụng hơi to..."
"Nếu bụng không to thì không phải mang thai!"
"..."
"Anh vào đây làm gì?"
"Canh chừng em tắm!"
"Làm gì?"
"Sợ sàn nhà sẽ trơn trượt, em sẽ dễ té"
Lâm Duẫn Nhi nhìn anh bằng con mắt nghi ngờ, xong lại chuyển sang ngạc nhiên, sau cùng là bật cười hạnh phúc
Anh cũng tự giác lui ra để cô có thời gian thư giãn. Anh vào phòng tắm ở nhà dưới.
Vừa tắm vừa suy nghĩ: Cô ấy sắp sinh con, bằng mọi giá phải cứu sống cô ấy.
Lâm Duẫn Nhi bước ra, một khoảng im lặng bao trùm lấy căn nhà. Cô không được tự nhiên rùng mình
Ngô Thế Huân cũng đúng lúc bước ra, anh chỉ quấn mỗi cái khăn ngang hông, đủ để che chắn những thứ cần che
Anh cũng ngạc nhiên nhìn cô, cô cũng chỉ quần mỗi khăn tắm ngang ngực, hơi lộ ra cái bụng tròn trịa, nơi đó đang cất giữ bảo bối của hai người
Anh nắm tay cô bước vào phòng ăn. Tự mình dọn đồ ăn, không để cô động tay động chân.
Bữa ăn lãng mạn này hết sức im ắng. Có lẽ cô cũng lo sợ giống anh, cảm giác rất khổ sở. Không nghĩ thì thôi, chứ nghĩ tới nhất định rất đau buồn
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEYOON] Người lạ thành Người yêu
RomanceTruyện tự nghĩ Thể loại: Ngôn tình, Sắc, Hài, Hiện đại, ... Anh là nhân vật nổi tiếng với cả trường, được rất nhiều nữ sinh ngưỡng mộ và theo đuổi Cô là người mạnh mẽ và kín tiếng, khá nhiều nam sinh cũng theo đuổi nhưng lòng cô đã sớm bị chàng tra...