Ngô Thế Huân đưa cô đến bệnh viện kiểm tra định kì. Đến thời gian này mọi thứ có thể coi như là ổn, bây giờ chủ yếu là giây phút được đưa vào phòng sinh thôi
Hai người nghe xong không tránh khỏi sự đau lòng. Ranh giới giữa sự sống và cái chết của cô rất mong manh, anh vô cùng đau khổ khi nghe bác sĩ nhắc tới
Ra khỏi bệnh viện, anh đứng kế bên hỏi cô: "Em có khát không?"
"Thực ra thì cũng có..."
"Vậy đợi anh ở đây nhé!" Anh hôn lên trán cô, chạy băng qua đường bên kia, đi tới quán nước ở đó
Chân cô bỗng có thứ gì đó cạ vào, rất nhột. Cô thắc mắc cúi xuống nhìn, hoá ra chỉ là một con chó nhỏ, mà sao nó lại dễ thương thế?
Cô bế con chó lên, thích thú xoa bộ lông của nó. Con chó này rất sạch, chắc chắn không phải là cho hoang, vậy...nó bị lạc chủ sao?
Cô loay hoay tìm địa chỉ liên lạc hay thông tin gì đó trên cơ thể chú chó, nhưng lại hoàn toàn không thấy.
"Lâm Duẫn Nhi, em có muốn chết không hả??" Nam nhân nào đó thấy cảnh tượng trước mắt, đùng đùng nổi giận
"Không... Sao cơ?" Lâm Duẫn Nhi đứng bên kia đường vẫy vẫy tay với anh
"Em..." Ngô Thế Huân chạy nhanh lại, kéo cô ôm vào lòng, quát: "Ai cho em ôm kẻ đó?"
"Kẻ đó? Ý anh là con chó này sao?" Lâm Duẫn Nhi tủm tỉm cười
"Chó cũng không được! Mà anh vừa liếc qua, thấy nó là giống đực. Là một thằng đàn ông!!"
Lâm Duẫn Nhi: "..."
Mặc dù cô học giỏi Văn là thật nhưng hiện tại lại không biết dùng lí lẽ nào để cãi lại...
"Đi!" Anh trực tiếp kéo cô đi lên xe, đóng lại thật mạnh rồi nhấn ga chạy mất
Anh đưa cô đến một cửa hàng quần áo, nói chính xác hơn là cửa hàng áo cưới
Anh đẩy cửa đi vào, ông chủ ở đó hân hoan chào đón anh tới, giọng thân thiết: "Chào cậu, cũng lâu rồi chưa thấy thăm tôi!"
Hoá ra đây là bạn của anh sao? Kinh doanh một cửa hàng đồ cưới hùng hậu như vậy
"Chào cậu, hôm nay tớ đến thăm, với lại cũng có một số việc..."
"Thôi cậu khỏi nói, tớ nghe ba cậu kể hết rồi. Đây có phải là Lâm Duẫn Nhi?" Cậu ấy vừa nói vừa chỉ sang cô
"Vâng, cô ấy là Lâm Duẫn Nhi, vợ tôi!" Ngô Thế Huân choàng tay qua vai cô, thong thả trả lời
"Chào bạn!"
"Ừ, chào! Mà tôi hỏi thật nhé, cô thích Huân ở chỗ nào? Thằng này chỉ có trên giường là giỏi!"
Ngô Thế Huân ho vài cái: "Điều đó ai chẳng giỏi, huống chi là một tay chơi như cậu?"
"Ha ha, quá khen khen quá..."
Cậu ta bỗng nhìn cô khiến cô có cảm giác hồi hộp
"Thật thất lễ, xin lỗi. Tôi là Kim Chung Nhân, chủ cửa hàng"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEYOON] Người lạ thành Người yêu
RomanceTruyện tự nghĩ Thể loại: Ngôn tình, Sắc, Hài, Hiện đại, ... Anh là nhân vật nổi tiếng với cả trường, được rất nhiều nữ sinh ngưỡng mộ và theo đuổi Cô là người mạnh mẽ và kín tiếng, khá nhiều nam sinh cũng theo đuổi nhưng lòng cô đã sớm bị chàng tra...