Chương 2. Thiên Biến

4.1K 388 34
                                    


Bốn giây. Bàn chân Seokjin thậm chí không lấy đủ thăng bằng khi anh loạng choạng nhào người khỏi xe và chúng cứ quíu vào nhau trên vệ đường mất mấy giây, nhưng anh chẳng còn thời gian. Anh chẳng còn thời gian để tự trượt té. Anh chẳng còn thời gian để vấp ngã.


Ba giây. Đôi mắt Namjoon mở tròn - trong sự ngạc nhiên lẫn sự tò mò khó tin ném về Seokjin, nhưng khi cậu nhìn thấy vẻ nghiêm túc kéo đôi mày Seokjin khít lại và trĩu nặng xuống biểu cảm của anh, cậu biết nó thực sự nghiêm trọng, cậu toan mở miệng hỏi có chuyện gì.


Hai giây. Sự quyết tâm của Seokjin lẫn cách trái tim anh dộng ầm ầm vào xương sườn vẫn không đủ giữ chân anh vững chãi. Anh trượt ngã về trước mà chẳng thể kịp la hét, trong buồng phổi anh chẳng còn gì để mà thốt lên, dù trong tuyệt vọng. Namjoon vươn người ra, và Seokjin cũng thế, rồi tay hai người nắm lấy nhau. Namjoon nhanh chóng kéo anh lại và để Seokjin ngã vào vòng tay mình.


"Chuyện quái gì-" Namjoon cất lời, hoang mang, có chút hụt hơi. Một giây.Seokjin dùng hết sức bình sinh để lôi cả hai đi trong lúc Namjoon còn nắm chặt trỏ tay của mình. Anh đẩy Namjoon thật xa, thật xa khỏi đường lộ để ngộ nhỡ có chiếc xe nào vụt đến cướp đi mạng sống của cậu. Anh giật tay khỏi vòng ôm của Namjoon và quàng nó qua người Namjoon, giữ cậu chặt thít. Nhìn trái nhìn phải liên tục, nhưng anh phát hiện ra chỉ có hai người họ một mình trên đường. Seokjin không thể tìm ra rốt cuộc đó là gì: cái gì lại có thể tùy biến thời hạn sống của Namjoon, tâm trí anh chẳng thể tập trung còn mọi sự thông tuệ đều hướng về người kia, mọi thứ đều vô lý, anh không thể cứu Namjoon, rồi ai đó sẽ lại chết, lần nữa, trong tay anh, anh lại sắp phải chứng kiến một người nữa chết trên tay mình-


Hai bàn tay đập bẹp lên má anh và ngăn lại toàn bộ hỗn loạn dậy sóng khủng khiếp trong đầu lẫn trong lồng ngực anh. Mọi thứ dừng lại. Anh nín thở. Họ đang đứng trên một con đường vắng, dưới ngọn đèn đường và cái lạnh mùa đông tràn về, trời rét cóng dù Seokjin đã mặc ấm đầy đủ. Anh cảm nhận ngọn gió căm chạm đến từng thớ da thịt bị lộ ra. Anh cảm nhận nó trên gò má ướt đẫm nước của mình. Anh cảm thấy đôi tay Namjoon ôm lấy mặt anh. Và anh ngẩng nhìn lên.


"Này, ổn cả mà. Anh không sao hết. Thở đều nào, Seokjin-ssi. Sẽ ổn thôi mà," Namjoon dỗ dành anh, từ tốn, nhẹ nhàng, dịu dàng. Cậu hít thở, cố tình làm rõ từng động tác, mở miệng tròn ra như thể muốn Seokjin bắt chước mình. Cậu hít một hơi, giữ lại đôi chút, rồi thở qua bờ môi dày. Seokjin chợt nhận ra mình đang thở gấp đến mức nào, vậy nên anh cố làm theo Namjoon. Mất đôi chút thời gian (và giây thôi, những giây phút mà Seokjin không có - những giây phút mà Namjoon chẳng còn nhiều) nhưng cuối cùng nhịp thở của anh cũng ổn định lại như Namjoon. Đoạn anh nhìn lên.


Những con số lại thay đổi, lần nữa.


(Không sao hết, Seokjin tự nhủ mình trong khi Namjoon gọi chiếc taxi kia trở lại và xin lỗi người tài xế - họ nói điều gì đó mà Seokjin chẳng thể nghe được bởi tiếng lạo xạo của những bánh răng suy nghĩ trong đầu anh cứ quay cuồng và va chạm vào nhau. Không sao hết, Seokjin tự nhủ mình khi đã yên vị ở băng ghế sau, lưng dựa thẳng và vững chắc vào chiếc ghế da, với khung cửa sổ cạnh bên. Bên phía còn lại là một khoảng troodng, và rồi là Namjoon. Không sao hết, Seokjin tự nhủ mình trong khi cố hết sức để không chú tâm đến Namjoon. Sự im lặng giữa cả hai, sự trầm mặc sau khi nhịp thở của Seokjin đã trở lại bình thường từ cơn khó thở ban nãy, giờ nặng trĩu giữa cả hai. 

[NamJin] KAIROTIC [Fic Dịch] [HẾT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ