Chương 11: Bí truyền

3.1K 306 61
                                    

Namjoon ngồi im ru trong ghế hành khách. Bầu trời đêm sâu thẳm và xinh đẹp, cặp đôi hiển nhiên hạnh phúc của đêm nay đang trở về căn hộ của mình để hoàn thành việc gói ghém hành lí, trước khi lên đường tận hưởng tuần trăng mật của mình ở nơi nào đó rực rỡ yên bình. Seokjin vẫn lái xe, hai tay giữ chặt vô lăng, anh siết nhẹ bánh lái và cảm thấy khó xử. Namjoon vẫn im phăng phắc.

Suy nghĩ đua chạy rần rật trong tâm trí và anh không biết làm sao để khiến chúng lặng xuống. Chúng liên tục phân tán sự chú tâm của anh nhưng Seokjin cố tảng lờ tất cả; anh không có đến một câu trả lời cho bất kì câu hỏi nào đang cuộn xoáy như vũ bão trong lòng mình. Chuyện gì sẽ xảy ra? Seokjin ước gì anh biết. Ai sẽ chết tiếp theo? Anh vẫn đang cố tìm ra. Liệu anh có đúng đắn khi cản Namjoon lại? Seokjin không chắc nữa, anh chưa bao giờ biết chắc được gì.

Khi anh đã đến căn hộ của Namjoon, người nhỏ tuổi hơn cuối cùng cũng quay qua nhìn Seokjin, và Seokjin một cách ngây ngốc cũng làm điều tương tự. Anh nuốt một ngụm khô khốc.

"Cảm ơn vì đã cho quá giang," Namjoon nói với Seokjin, giọng trầm lặng hẳn.

"Đừng bận tâm quá," Seokjin đáp lời.

Namjoon gật đầu rồi tháo khóa dây thắt an toàn, cậu quay lưng để chui khỏi xe, nhưng đột nhiên dừng lại như thể vừa nhớ ra điều gì mới quên mất. Cậu quay lại nhìn Seokjin lần nữa. "Cuối tuần này anh nghỉ ngơi đi," cậu nói với Seokjin. "Chăm sóc bản thân một chút. Nếu cần gì thì cứ gọi tôi. Được chứ? Nghiêm túc đấy."

Cổ họng Seokjin càng khô căng. Tất cả những gì anh có thể làm là gật đầu. Và điều đó có vẻ khiến Namjoon hài lòng, vì cậu mỉm cười thật nhẹ với Seokjin trước khi bước hẳn khỏi xe. Cậu đóng cửa lại sau lưng, đi vào khu nhà và biến mất sau cánh cửa.

Anh ngẩn người nhìn lối ra vào khu nhà của Namjoon mất một lúc trước khi sức lực quay lại với chính anh, anh tằng hắng khẽ, chỉnh lại gương chiếu hậu như thể nó thật sự cần chỉnh thêm gì nữa, rồi lái xe đi. Khi về đến nhà, anh đã ngã ụp mặt xuống giường rồi lập tức bất tỉnh.





Ngày Chủ Nhật của anh trôi qua như một giấc mơ. Kí ức mơ hồ anh nhớ được rằng mình đã tỉnh giấc đâu đó tầm hai giờ chiều, và bữa ăn đầu tiên trong ngày của anh là sau khi mặt trời lặn một chút. Anh lại đổ ập vào giường khi đêm đến, toàn bộ cơ bắp đều mệt mỏi rã rời nhưng đồng thời lại tê dại căng cứng và anh không biết mình nên làm gì để thôi cảm thấy như thế. Anh lăn lộn qua lại cho đến khi nằm ngửa ra, mắt dán lên trần nhà và hầu như chẳng cảm thấy gì hết. Tay chân như thể chẳng còn là của anh nữa. Trái tim trong lồng ngực như đang phải vật lộn hấp hối dưới bãi nước nặng nề nhớp nháp.

Anh xoay người qua một bên, đôi mắt mệt mỏi lướt đến chiếc điện thoại ngay cạnh gối. Anh muốn làm gì đó, anh muốn chộp lấy điện thoại rồi làm gì đó, nhưng mọi gợi ý nảy ra trong đầu đều bị bác bỏ vì chắc chắn, thứ mà anh muốn làm chẳng hề là điều đúng đắn. Anh thở hắt một hơi bực dọc. Anh muốn gọi điện cho Namjoon, bảo cậu ấy đến đây ngay để anh có thể cuộn mình lại và rúc vào người Namjoon thật sâu. Anh muốn quấn mình vào một tổ kén rồi cứ thế để Namjoon chăm bẵm mình. Anh muốn được bảo bọc.

[NamJin] KAIROTIC [Fic Dịch] [HẾT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ