Chương 9: Kiên định

2.7K 305 41
                                    

Seokjin nhìn vào quyển sổ nhỏ của Namjoon, vào cách cậu hí hoáy cái tên Hong Haejoo bên dưới đống lộn xộn những con số La Mã và từ ngữ ngẫu nhiên. Anh nuốt khan, khô khốc cả cổ, rồi nhìn lên Namjoon. "Vậy là."

"Ừm."

"Tay hung thủ có để lại lời nhắn. Chỉ là chúng ta không nhận được," anh kết luận. Namjoon chậm rãi gật đầu và cất quyển sách trở lại kệ, cố nhét để nó vừa khít vào chỗ trống giữa những tập truyện tranh. Nhưng ngón tay cậu lại luyến tiếc vuốt dọc gáy sách, và cậu cứ nhìn nó chăm chú như thể vẫn chưa mổ xẻ nó xong. "Vậy rốt cuộc tập hai mươi hai ở đâu?" cậu tự hỏi, đôi mày đan lại khít rịt.

"Hả?"

"Tập hai mươi hai," Namjoon nhắc lại, quay qua nhìn vào mắt anh. "Quyển bị lấy đi và thay bằng cuốn sách này ấy," cậu gõ gõ vào gáy cuốn sách. "Tôi nghĩ rằng Jang Jaewon không chỉ mua hai mươi ba cuốn trong tổng số hai mươi bốn tập, để sót một tập giữa chừng đâu. Ngoài ra, ngay cả có lỡ như cậu ta thực sự có mua thiếu tập hai mươi hai vì lí gì đi nữa, thì tại sao nó lại được thay thế bằng quyển sách có đúng hai trăm mười sáu trang, chính xác số trang của tập hai mươi hai kia chứ?"

Seokjin khẽ liếm môi. "Nếu mà ở vụ khác hẳn tôi đã bảo rằng cậu làm quá lên... nhưng vụ này thì không. Tên hung thủ của chúng ta đã cho thấy hắn cực kì tiểu tiết, đến từng chân tơ kẽ tóc. Cơ mà... tôi thì chưa có khái niệm gì hết.""Tôi cũng thế," Namjoon thở dài. "Tôi đem quyển này về được không?" cậu chỉ vào quyển sách nọ, mắt to tròn chờ đợi Seokjin đồng ý. "Tôi muốn đào bới hết mọi thứ có thể. Tôi không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì mà tên khốn này có thể giấu nữa."

"Để tôi gọi hỏi Yoongi thử," Seokjin lôi điện thoại từ trong túi ra và nhấn ngay cho số của Yoongi.

Yoongi bắt máy vừa kịp lúc Seokjin suýt hết kiên nhẫn chờ đợi để cúp máy. "Sao," cậu nhát gừng qua loa thoại, và Seokjin chỉ mím chặt môi lãnh đạm nói.

"Chào bên kia. Bọn tôi vừa tìm ra manh mối chỉ ra tên của nạn nhân thứ hai. Tôi nghĩ sẽ cũng khá là hay ho nếu được xem xét luôn hiện trường vụ án mạng thứ hai đó."

Seokjin nghe thấy một tiếng thở thật dài từ Yoongi. "Mẹ nó thật. Ừm. Anh muốn thì cứ tới nếu có thời gian."

"Hẳn rồi. Tôi có một yêu cầu nữa," Seokjin nài kéo, "Bọn tôi lấy một cuốn sách từ kệ ở đây về nhé."

"Không," Yoongi lập tức nạt. "Ở đó đọc hết quyển ấy hoặc muốn thì tự mua một cuốn y chang. Ô kê?"

Seokjin tự nhiên cảm thấy mình như con cún con vừa bị rầy la. "Ừ dzồi," anh ngoan ngoãn đáp, có chút tổn thương và xấu hổ nữa.

"Được rồi. Nếu phát hiện ra gì thêm cứ báo tôi ngay, được không? Bọn tôi đang cố sức tìm ra kẻ mua hoa từ Tiệm hoa Lee, nên hai người cũng ráng làm việc tốt nhé."

"Biết rồi, sếp," Seokjin cố bật cười, nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng khụt khịt cục cằn từ Yoongi, cậu ta chẳng có vẻ gì là thích thú hết.

"Cẩn trọng bản thân nữa, biết chưa?" Yoongi nhắc nhở, Seokjin ừm hửm xác nhận đã rõ trước khi tạm biệt rồi cúp máy. Đoạn, anh nhìn sang Namjoon đang chăm chú quan sát anh đầy kiên nhẫn chờ đợi.

[NamJin] KAIROTIC [Fic Dịch] [HẾT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ