Chương 12. Thanh tẩy - A

3.7K 332 107
                                    

Cái lạnh nơi những ngày tháng Hai vét sạch buồng phổi Seokjin khi anh hít sâu vào, nhìn lên bầu trời không một gợn mây. Khoảng trời sáng rực và xanh biếc nhưng đồng thời cũng lạnh lẽo, không khí cứ bị bóp nghẹt trong sự u ám và ảm đạm nào đó, anh đút tay vào áo khoác dài của mình. Không một ai khác ở nghĩa trang lúc này, chỉ mỗi mình Seokjin đứng giữa những bia mộ. Anh sải từng bước dài, chậm rãi nhưng kiên định, trên con đường anh chỉ mới ép mình làm quen cách đây không lâu nhưng đã vừa kịp ghi nhớ.

Cứ như chân tự dẫn anh đến nơi. Anh không nhớ rõ nơi chôn cất cha ruột lẫn cha dượng mình song anh có ghi chú lại cẩn thận phòng khi muốn ghé qua. Tuy nhiên ngôi mộ của mẹ lại là kí ức hằn sâu như thể nó đã ở đó từ rất lâu, như thể đã thành một phần trong anh, đã luôn là một phần của anh. Anh đến trước bia mộ và ngồi xuống trước nó như bản năng được tôi luyện, mắt nhắm nghiền và hít vào một hơi sâu. Anh giữ hơi thở đó thật lâu trong mình trước khi thả rơi nó qua mũi.

"Mẹ à," anh yếu ớt cất tiếng. "Con không biết phải làm sao đây," anh vỡ òa khi nhìn đăm đăm nơi phiến đá. "Con có đang đào mồ chôn mình không?" Liệu mọi sự có tốt hơn nếu con nói ra?"

Khí lạnh mùa đông quợn lên khe khẽ, phất phơ trên lọn tóc Seokjin. Anh khẽ liếm môi.

"Con luôn làm mọi người thất vọng. Và con cứ tự nhủ mình sẽ ổn thôi vì con cố giữ an toàn cho tất cả, nhưng chính con cũng chẳng biết có đúng như vậy hay không nữa rồi."

Mẹ anh không đáp lời.

"Đôi lúc con cảm thấy như con đang làm đúng, con đủ kiên cường để cứu tất cả mọi người. Nhưng đôi lúc con cảm thấy như mình đang mắc kẹt trên hoang đảo và sớm muộn gì cũng bị những con sóng ngoài xa hất ngã."

Anh thở dài cúi mắt nhìn xuống đất, và cố tìm thứ gì đó vững chãi giữa bãi cát mềm chênh vênh dưới chân. Anh có cố thế nào cũng cảm thấy chông chênh. Những con số anh đoan chắc được khắc trên đá bây giờ cũng nhiễu loạn, chớp giật chẳng đáng tin như chính bãi cát đã phản bộ anh.

"Làm ơn cho con biết con phải làm gì đây, mẹ ơi," anh khẩn thiết, cắn chặt môi dưới. "Con không nghĩ mình có thể một mình chống chịu thêm nữa."

Seokjin vẫn ngồi yên trước mộ mẹ, mi mắt ướt nhòe, cho đến khi chân anh tê dại. Anh ngửa đầu ra sau, ngẩng nhìn bầu trời xanh biếc trên cao, và khẽ hé môi. Lại hít vào một hơi lạnh sâu. Chớp mắt để những giọt nước mặn chát trôi hết khỏi mắt trước khi dụi nhẹ rồi chống tay đứng dậy. Anh nói lời từ biệt với mẹ mình.

Chính lúc đó, anh mới nhận ra một bó hoa bỉ ngạn đỏ rực ai đó đã để lại trên mộ mẹ, nằm chễm chệ ngay bên trên. Anh thở hắt ra khi cúi xuống nhặt nó.

Bó hoa bị ném bừa lên ghế hành khách khi anh trèo lên xe và lái về căn hộ của mình.



Ngày hôm sau, anh quay lại nghĩa trang sau giờ làm việc. Lại một bó hoa bỉ ngạn đỏ tươi rói nằm trên mộ mẹ anh. Seokjin mím chặt môi nhìn nó trâng trối, những cánh hoa dài đỏ rực như máu thò ra như những ngón tay gầy guốc. Seokjin đã đúng. Bó hoa anh tìm thấy hôm trước còn tươi, tức là có ai đó chỉ vừa đặt nó lên chỗ mộ.

[NamJin] KAIROTIC [Fic Dịch] [HẾT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ