Chương 8. Thần nhãn

3K 351 88
                                    

Chiếc cà vạt trên cổ Seokjin bỗng chốc chật khít như thòng lọng, thế nên anh với tay tháo nó ra. Nút thắt bung mở và mẩu vải rơi xuống bàn. Cũng bằng chính bàn tay đó, anh chộp lấy cốc bia, đưa nó lên môi và và dốc ngược hết mức để nốc lấy nốc để trước khi tự sặc một trận ra trò.

"Vậy là," Yoongi thở ra một hơi khi nhìn bâng quơ khắp quán, ánh mắt không tập trung vào đây nhưng trông lại căng thẳng. "Sẽ có thêm án mạng nhỉ."

Seokjin gật đầu và thấy lòng trĩu nặng khi nhấp môi tiếp cốc bia của mình. Một tay đan vào tóc, những ngón tay anh vuốt nhẹ trên da dầu như muốn giảm đi thứ áp lực vô hình nào đó, nhưng không thể. Não anh vẫn căng cứng đến ngộp thở. Không có tác dụng gì hết.

"Em trai cậu là người đã tìm ra lá thư nặc danh đó. Thằng nhóc đưa tôi xem, nhưng cả hai đều không hiểu gì hết."

Seokjin chỉ khẽ dấp ướt môi và mường tượng lại bức ảnh lá thư mà Jungkook đã chụp gửi cho anh, lần nữa cố hết sức để giải mã điều ẩn giấu trong nó nhưng không thể tìm ra bất cứ điều gì. Cả anh hay Namjoon đều không giải được, nhưng Seokjin hi vọng gì chứ? Lá thư cảnh báo về cái chết của Jang Jaewon cũng đã không thể giải ra cho đến tận khi vụ án xảy ra, khi mà cả hai đã biết phải nhìn vào cái gì. Đó là tên của Jang Jaewon.

Còn bây giờ, họ không có trong tay cái tên nào cả. Tên là thứ mà họ đang cố tìm ra để ngăn chặn vụ án mạng, nhưng Seokjin còn không hề biết chìa khóa giải quyết vấn đề ở đâu, chứ nói gì đến giải mã được đáp án.

Thế nên, anh bỏ tay khỏi đầu và đưa xuống đỡ lấy cằm, ngước mặt lên một chút. "Còn một thứ tôi chưa nhắc đến nữa," anh thở dài, mắt dán xuống khoảng trống giữa bàn dù bằng một bên góc mắt anh nhận ra Yoongi đã ngẩng dậy nhìn anh. "Ngay trước khi Jungkook gọi báo tôi hay về lá thư, tôi có nhận được một bó hoa. Là hoa bỉ ngạn."

Anh nghe tiếng sột soạt, Yoongi trở người không thoải mái khi nghe thấy điều đó.

"[Xin chia buồn cùng anh], nó viết thế," Seokjin nói tiếp. "Ngay trong ngày đầu tiên tôi đi làm trở lại sau đám tang mẹ."

Trong một lúc, cả hai đều không nói gì. Seokjin là vì anh không thể tìm ra từ ngữ nào để giải thích cho những chuyện đang xảy đến. Yoongi là vì cậu đang cố hết sức để giúp Seokjin.

"Seokjin," Yoongi lên tiếng sau một hồi, Seokjin ngẩng lên và nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Yoongi. Bóng đen phủ trên mặt cậu khi đôi mày chau lại sâu hoắm, nhưng tuyệt nhiên không có phản ứng gì từ Seokjin. Cậu đã hi vọng anh sẽ nói gì đó. Cậu hi vọng sẽ có gì đó lóe sáng, và cậu biết đó không phải là gì tốt đẹp cho lắm. "Anh có kẻ thù nào không?"

"Không biết kể tên ai cho vừa," Seokjin đáp lời bâng quơ.

"Ý là anh nghĩ anh có kẻ thù, nhưng không biết đó là ai?"

Seokjin thờ ơ nhún vai. "Chắc chắn là tôi có kẻ thù chứ. Tôi đã tống bao nhiêu thằng vào tù rồi mà. Nhưng ngay cả khi bỏ qua chuyện công việc, thể nào cũng có kẻ căm ghét tôi. Ghét vì cái tính tôi chẳng hạn. Hay thậm chí vì cái gì cũng không thể giải thích."

"Anh nghĩ rằng có cái gì khiến kẻ khác muốn hãm hại anh không?"

Seokjin lắc đầu.

[NamJin] KAIROTIC [Fic Dịch] [HẾT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ