Chương 3. Ngoại lệ

3.4K 350 80
                                    


Chú ý:

Chương này sẽ đầy những đoạn cãi án, hãy sẵn sàng đeo kính vô.

Disclaimer: diễn biến phiên xử trong fic này không thực sự tuân thủ đúng quy cách và phương thức như thực tế vì nếu đúng thì có lẽ sẽ chán lắm đọc không nổi lol

~*~

"Đệt. Ôi cái đệt con mẹ nhà nó."

Seokjin đảo mắt về hướng một Namjoon đang rơi vào cơn khủng hoảng thần kinh lo lắng trên bàn làm việc, hai tay đỡ lấy đầu như thể nó có thể rớt bẹp xuống và khiến cậu đập trán xuống mặt bàn hết lần này đến lần khác. Anh muốn nhắc Namjoon chớ có văng tục vì cả hai vẫn còn đang ở trong văn phòng, một môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhưng kì thực là bản thân anh lại cảm thấy chuyện này giải trí vô hạn. "Cậu ổn chứ, em giai?"

"Không," Namjoon đáp lại, thở hắt ra thả tay rớt phịch xuống bàn lên mớ giấy tờ. "Tôi sẽ làm bung bét hết. Tôi sẽ tự bôi tro trát trấu lên mặt mình trước toàn bộ bồi thẩm đoàn mất thôi."

"Cậu sẽ làm được," Seokjin hờ hững, giọng chẳng có quái gì là an ủi. Namjoon thở dài thêm một hơi rồi nhìn qua anh phía bên kia phòng, ánh mắt mệt mỏi và lo lắng.

"Anh chắc không?" cậu tuyệt vọng hỏi lại. "Đây là một vụ án mạng đó. Liệu tôi có đủ sức gánh không?"

Seokjin gật đầu. "Cậu làm được mà. Biết không, cậu y chang mấy nữ nhân vật chính trong phim anime nổi tiếng á. Thông minh nè, gợi cảm nè, giàu trách nhiệm nè, và nhất là dzú bự nữa."

Vẻ mặt của Namjoon biến chuyển nhanh tới mức Seokjin suýt nữa chỉ chớp mắt là không kịp thấy. Đôi lông mày trễ xuống và trên khóe môi lập tức vẽ ra sự ghê sợ. Cậu chớp mắt liền mấy cái, miệng há ra toan nói hay hét lên điều gì, nhưng lại thôi. Cậu mở miệng rồi đóng lại thêm lần nữa, sau đó nhìn xuống ngực mình. "Đâu có bự tới vậy."

"Bự lắm đó."

Namjoon thở ra một hơi thật dài thật lớn qua khóe miệng chưa kịp khép trước khi đảo mắt trở lại về chồng giấy tờ của mình. "Lẽ ra tôi đã tố giác anh tòe mông từ lâu lắm rồi, nếu anh không phải là một luật sư giỏi tới thế," cậu bảo với Seokjin trong lúc với lấy tài liệu.

Seokjin liếm môi khoái trá. "Cậu có thể làm-gì-đó-khác với mông tôi cũng- "

"Nuốt luôn câu đó vô trong họng dùm tôi. Tôi lạy anh."

Anh ngửa cổ ra sau cười sảng khoái trong khi Namjoon lắc đầu nguậy nguậy để cái ý tưởng bậy bạ mà Seokjin vừa nhét vô đầu cậu văng ra ngoài. Anh cười thêm tí nữa rồi cũng nguôi bớt. Quay lại nhìn Namjoon, cậu ta đã gần như quên mất trò đùa kia và tiếp tục hí hoáy trên tập tài liệu với một chiếc bút. Seokjin lại thấy dãy số lơ lửng trên đầu cậu. Còn chín mươi bốn ngày.

Đến giờ ăn trưa, Seokjin đảo mắt nhìn qua và bắt gặp Namjoon đang hì hục lau chùi huy hiệu của mình. "Namjoon, tôi đi khám mắt đây," anh nói với người thuộc cấp không có chút mảy may quan tâm nào. "Có gì thì nhắn tin tôi nhá." Namjoon chỉ gật gù rồi lại tiếp tục chăm chú vào việc của mình.


[NamJin] KAIROTIC [Fic Dịch] [HẾT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ