Chương 1. Chạy Trốn

7.4K 465 38
                                    

Chiếc cà vạt trên cổ Seokjin bỗng chốc chật khít như thòng lọng, thế nên anh với tay tháo nó ra. Nút thắt bung mở và mẩu vải rơi xuống bàn. Cũng bằng chính bàn tay đó, anh chộp lấy cốc bia, đưa nó lên môi và và dốc ngược hết mức để nốc lấy nốc để trước khi tự sặc một trận ra trò.

"Từ từ gượm đã cái tên này," Yoongi lơ đễnh nói trong lúc tự mình bốc thêm khoai ném vào mồm. "Em không muốn phải vác cái thây trâu của anh về nhà đâu. Em già yếu lắm rồi."

Seokjin nhìn bộ mặt lạnh tanh lẫn thái độ chấp nhận sự thật nghiệt ngã của Yoongi với vẻ say xỉn khoái trá. "Chú mày vẫn trẻ hơn anh đó, biết chửa," Seokjin nấc cục, ngón tay vẫn giữ chặt ly cồn đang áp vào môi.

"Phải, nhưng không phải ai cũng trông như mới tuổi mười lăm trong khi đã hai bảy mùa lá như anh đâu," Yoongi làu bàu đáp trả, đoạn phì cười như thể tự hả hê với trò đùa của chính mình. Dĩ nhiên niềm vui ngắn chẳng tày gang, Seokjin ngay lập tức dí miếng khoai chiên vào giữa trán cậu.

"Anh đã nói gì về chuyện không nhắc tới cái-đó-đó hả?" Seokjin cao giọng, giờ tay anh đã bám lấy thành bàn, người thì nhoài về trước. Răng anh nghiến lại còn mắt thì láo liên đảo trái đảo phải, đoan chắc xung quanh trống trải để đảm bảo không ai nghe thấy.

"Gì cơ? Tuổi anh á hả?" Yoongi hỏi lại chậm chạp và ngờ vực. Tay cậu chờn vờn trên miệng cốc, ngón trỏ chậm chạp vân vê quanh vành trong lúc nhìn mặt Seokjin, nhưng sau đó cậu đành bỏ cuộc và bật cười khi thấy Seokjin gật đầu lia lịa. "Trời ạ, anh ngốc quá đi."

"Muốn nói sao cũng được," Seokjin đáp lời, nhắm mắt lại và thở hắt ra phẫn nộ, "nhưng anh mày không chấp nhận bị sỉ vả vì tuổi tác đâu."

"Nhưng mà có gì sai khi hơn hai mươ-"

"Im ngay, Min Yoongi."

Anh với tay ra và bốc một nắm đầy khoai tây chiên trên dĩa trước mặt, và thiệt sự là anh đã bốc quá nhiều so với tay mình có thể nắm nên vài miếng khoai chìa ra khỏi những kẽ ngón tay, đe dọa sẽ rơi oạch xuống đất. Tuy nhiên Seokjin đâu phải dạng xoàng, anh là một thực khách chuyên nghiệp – anh ngốn toàn bộ nắm khoai vào miệng và nhai nuốt ngon lành.

Yoongi nhoài người, khuỷu tay chống lên bàn còn cằm tựa vào hai bàn tay đang đỡ lấy mặt, quan sát Seokjin bằng tất cả sự thích thú và kinh ngạc. "Làm thế quái nào mà cậu trợ lý kia chịu đựng anh được hơn cả em vậy," cậu lại lơ đễnh bình luận trong khi nhìn Seokjin tiêu diệt mớ khoai.

"Dễ hiểu thôi," Seokjin tiếp tục vừa nhồm nhoàm nhai khoai đầy mồm vừa nói, mặc cho tiếng nói cứ ngồn ngộn và không rõ ràng. "Anh mày dễ thương quá mà."

Vẻ mặt khinh bỉ của Yoongi đã nói hộ tất cả, còn Seokjin giận dữ ném thêm khoai tây vô mặt người đối diện.

~*~

Thời tiết chớm đông vốn se lạnh, nay lại càng lạnh hơn khi mới vài phút trước men bia ấm khiến anh ngây ngất chẳng mấy chốc đã bị quét sạch khỏi người. Anh ôm cứng tấm áo khoác vào người để chống chọi trước cơn lạnh, dù không hiệu quả mấy. Yoongi níu chặt hơn chỗ tay cậu và tay Seokjin quàng lấy nhau, cùng sóng bước trên con đường đêm khuya giá buốt. Yoongi vẫn còn lẩm nhẩm hát gì đó, Seokjin không nghe rõ nên dựa vào cậu gần hơn một chút. Anh chớp mắt cố tập trung để nghe cho ra âm thanh đang len lỏi giữa từng cơn gió quật mà chẳng được, Yoongi hát quá nhỏ quá lè nhè, thế là anh cứ nhoài tới, nhoài tới, cho đến khi thân hình gầy gò của Yoongi chẳng trụ nổi nữa mà khiến cả hai cùng bổ nhào, tay chân đan vào nhau lộn xộn hết cả còn mồm miệng không ngừng la hét oai oái.

[NamJin] KAIROTIC [Fic Dịch] [HẾT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ