Chương 14. Hỗn loạn - B

2.5K 312 81
                                    

Seokjin đứng trên bãi cát mềm ấm, nơi mép cùng của ốc đảo cô đơn mình anh. Bầu trời tái nhợt một màu xanh u uẩn, từng cụm mây trắng bông vật vờ trôi xa tận cuối chân trời. Ngọn gió nhẹ và mặn vị muối vuốt khẽ lên da, hong khô vệt nước mắt còn đọng lại trên má.

Anh đưa lên chạm đầu ngón tay vào má, chạm vào những giọt nước đã khô dưới mắt. Anh đứng trên bờ và phóng tầm mắt thật xa về phía cuối trời, đăm chiêu tự hỏi liệu mình có thể cứu được tất cả, liệu rồi họ có được hạnh phúc.

Chẳng còn gì quan trọng nữa. Anh thả tay xuống rồi giơ ra trước mặt. Máu vẫn vương đầy trên tay anh.








Cơn chấn động thình lình làm Seokjin bật tỉnh, và khi anh vừa mở trừng mắt thì đồng thời nhận ra mình không thấy gì cả - chỉ có vài tia sáng le lói xuyên thấu qua lớp vải bịt chặt trên mắt anh. Anh toan giơ tay giật mảnh vải che mắt ra nhưng rồi lại nhận ra thêm, cả tay anh cũng bị trói lại bằng thứ gì đó, bẻ quặp ra sau lưng.

Hoảng hốt và lo sợ liền ập đến như sóng trào. Anh mở miệng định hét lên nhưng miệng đã bị bịt chặt, mọi lời cầu cứu đều trở thành ậm ứ gào khóc trong tuyệt vọng.

Chiếc xe chở anh lại chạy qua một tảng đá trên mặt đường gồ ghề trắc trở. Seokjin suýt té nhào về trước bởi sự rung lắc dữ dội. Seokjin gào la phản kháng, liên tục giãy dụa húc người vào chỗ ngồi, giằng néo nút trói tay sau lưng, giẫm đạp vào thành ghế phía trước, cho đến khi một giọng nói xa lạ quát lên bảo anh câm mồm. Anh còn cố tình gào thét dữ hơn để chống đối, nhưng ngay sau đó không kịp hối hận vì thứ gì đó cứng và nặng đã lập tức phang thẳng vào hàm, khiến đầu anh quay ngoắt ra sao, đập mạnh vào cửa kính trên xe.

Mọi thứ lại đen kịt.


Mây mù sấm chớp vần cũ từ phía xa cuối chân trời. Lớp cát dưới chân Seokjin vẫn mềm mại ấm nóng. Nhưng Seokjin không còn cảm thấy nó được nữa – anh không nhớ mình đã không cảm nhận được nó từ lúc nào, bởi vì giờ đây tất cả trong anh đã bị bao bọc trong lo sợ và bất an khi ngước nhìn đám mây xám xịt u uất kia từ từ trườn mình đến từ xa. Anh không biết rồi nó có tóm lấy anh, có sẽ tiêu diệt anh và mọi thứ anh yêu dấu.

Những đám mây vẫn ở xa, rất xa. Seokjin vẫn đứng trên bờ, quan sát chúng, như thể anh sẽ bị cơn bão ùa đến cuốn đi ngay nếu chỉ lơ là không nhìn dù chỉ một khắc.

Hai bàn tay tóm lấy vai anh từ phía sau, những ngón tay thô bạo bấm vào da thịt, trước khi nhấn anh xuống và ép anh quỳ trên gối. Tay anh không còn bị trói ra sau nhưng mắt và miệng vẫn bị bịt kín, đến tận khi đầu gối anh nện xuống sàn, hai bàn tay kia mới buông vai anh ra và thô bạo tháo vôi bịt miệng bịt mắt cho anh. Vài sợi tóc mai bị giật khỏi đầu theo nút thắt vải, nhưng Seokjin thậm chí chẳng buồn phản ứng lại cơn đau khi ánh sáng trắng chói lòa đập vào mắt đến đau nhức.

Phải mất cả phút để mắt anh điều tiết được trước ánh sáng ấy, nhưng trước đó mọi thứ xung quanh trong đầu Seokjin đều hoàn toàn bị xáo trộn; một đống hỗn độn ánh sáng nhiều màu, tổ hợp âm thanh không tách biệt của những giọng nói anh chẳng thể nghe ra là gì. Chúng hòa quyện vào nhau, trầm thấp và chậm chạp, và nó khiến Seokjin mãi mới lấy lại được ý niệm

[NamJin] KAIROTIC [Fic Dịch] [HẾT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ