Giáng Sinh năm nay không còn là mùa an lành. Trước đây Seokjin vẫn có thể tận hưởng khoảng thời gian này, thích thú trước những hoạt động lễ hội và kì nghỉ ngơi dài hạn. Anh có thể đón Jungkook và cùng nhau về nhà với mẹ suốt dịp nghỉ lễ. Nhưng năm nay, và cũng là lần đầu tiên trong nhiều năm, Giáng Sinh không còn vui vẻ nữa.
Lái xe trở về mái nhà mà anh đã sinh thành, cùng với Jungkook ngồi ở ghế hành khách bên cạnh sau khi Yoongi đã chấp thuận cho cậu vài ngày nghỉ, không hề giống như mọi khi. Mấy bản nhạc rền rĩ nào đó vẫn đang phát ra từ radio trong xe nhưng Seokjin chẳng màng bận tâm đến, cả tiếng rầm rừ của động cơ vang lên đều đều khi anh phóng xe trên xa lộ. Phía ghế sau là một túi đồ ăn vặt còn nguyên không ai đá động đến mà Jungkook đã mua trước khi Seokjin qua đón cậu, vài trò chơi điện tử cất sẵn trong ba lô hai người.
"Khi nào thì mẹ sẽ..." Jungkook mở lời trước, giọng nói của cậu có phần nghẹt đi dưới giai điệu hồ hởi của nhạc khúc lễ hội trên radio.
"Ngày ba mươi mốt," Seokjin đáp lời, giọng anh đều đều không cảm xúc.
Jungkook thả sâu người vào lưng ghế và nhìn con đường phía trước. Từ bên góc mắt, Seokjin có thể nhìn thấy cách gương mặt của đứa em trai trở nên ủ dột, khóe môi đứa nhỏ cong xuống buồn bã. Đột nhiên, anh nhìn sang cậu nhóc. Mắt anh hấp háy.
"Này, Jungkookie," Seokjin tằng hắng, lấy tiếng và cố tình cao giọng hơn. "Đứa mèo con sao rồi?"
"Nó khỏe lắm á. Cắn tay em với Taehyung suốt, nhưng mà không biết sao thương Jimin lắm."
"Dễ hiểu mà. Mong nó sống thật lâu thật khỏe."
"Anh nên qua thăm nó một lần."
Bàn tay Seokjin siết chặt trên vô lăng, và anh không biết Jungkook có nhận ra điều đó hay không. Anh liếm môi. Anh cố dằn xuống cảm giác u ám đen tối cứ chực chờ trào lên trong cổ họng nhưng thực sự quá sức chịu đựng. Không thể làm ngơ thêm nữa. "Anh không thể."
Jungkook cựa mình khẽ trên ghế, hướng nhìn Seokjin. "Sao lại không?"
"Anh sợ... Anh sợ mình là lí do khiến người ta chết," Seokjin thú nhận, và anh đã mong đống hũ nút tối tăm bên trong mình dịu xuống phần nào. Nhưng không. "Em nghe rồi đó. Mẹ nói rằng anh có mùi chết chóc. Anh nghĩ là mình-"
"Chuyện nhảm nhí vậy mà anh cũng nghĩ ra," Jungkook ngoảnh mặt nhìn đường trở lại. "Sinh mệnh mỗi người đã được ấn định và tiên liệu. Làm sao anh có thể ảnh hưởng tới nó được chứ?"
Seokjin chau mày thật sâu. "Có lẽ chuyện được tiên liệu là anh sẽ xuất hiện trong đời họ. Và đó là lí do tại sao họ phải chết sớm."
Trong một khoảnh khắc, Jungkook không phản ứng gì. Seokjin tiếp tục lái xe trong im lặng, cho đến khi anh nghe tiếng Jungkook thở dài. "Có thể chỉ là vô tình trùng hợp thôi," cậu bảo, nhưng có chút tuyệt vọng trong giọng nói của đứa nhỏ khiến tim Seokjin như vỡ nát.
"Anh không nghĩ vậy đâu. Jungkookie, anh... anh nghĩ anh đã làm ảnh hưởng đến sinh mệnh của một người thuộc cấp," anh thú nhận, cắn chặt môi dưới. "Lẽ ra cậu ấy phải sống đến hơn tám mươi tuổi, nhưng giờ cậu ta chỉ còn sống đến ngày hai mươi mốt tháng Ba."
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamJin] KAIROTIC [Fic Dịch] [HẾT]
Fanfiction[ Seokjin có thể nhìn thấy số tuổi thọ lơ lửng trên đầu người khác, những con số ấy dần đếm ngược đến thời điểm họ chết. Những con số ấy sẽ không thay đổi, anh đã luôn nghĩ như thế.] Namjin - Luật sư AU - Trinh thám - Giật Gân - BoyLove Tác giả: met...