Chương 10: Can trường

2.7K 321 57
                                    

Seokjin gõ ngón tay trên mặt bàn bên ngoài tiệm tạp hóa. Anh nhìn bâng quơ bên ngoài, ánh mắt không tập trung nhưng dán chặt vào thứ gì đó trên bầu trời khuya tối mịt trong khi tâm trí anh lặng tờ đi trong nỗi choáng váng, một sự im lặng mệt mỏi kiệt quệ bao trùm mà cả anh lẫn Namjoon đều không buồn phá vỡ. Xung quanh chỉ còn tiếng động cơ chiếc xe nào đó lái trên đường phía xa thỉnh thoảng vang lên, âm thanh cánh cửa tự động của tiệm tạp hóa trượt ra trượt vào. Gió lại nổi lên và day dứt cái lạnh trên phần da trần lộ ra khỏi cổ áo Seokjin, làm anh rùng mình khẽ và tập trung vào cốc mì trước mắt mình trở lại. Anh nhặt đũa lên, gắp thật nhiều mì hết mức rồi ngốn hết vào miệng.

"Seokjin-ssi?" Namjoon nói nhỏ khi nhìn Seokjin tiếp tục ngấu nghiến đồ ăn.

Anh chỉ nhìn lại Namjoon sau khi nuốt hết toàn bộ các thứ trong miệng xuống bụng. Anh quệt môi bằng mu bằng tay. "Không ai làm hại được em trai tôi hết," Seokjin lãnh đạm nói với cậu, vẻ mặt cương quyết, đoạn anh lại ăn mì tiếp. Chậm rãi và cẩn trọng, Namjoon cũng bắt đầu làm theo.

"Trông anh có vẻ... khá bình tĩnh."

"Phải," Seokjin đáp lời với một họng đầy ụ. Jungkook là em trai anh và là người thân duy nhất Seokjin còn lại trên đời, Seokjin yêu thương nó hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này, nên anh nhớ rõ sinh mệnh của Jungkook như thể nó được đóng mộc lên não anh vậy. Sinh mệnh của Jungkook đã và luôn là ánh sáng duy nhất trong đời anh; giữa mịt mù muôn vàn thứ mục ruỗng tệ hại khác ở thế giới này, tuổi thọ của Jungkook là thứ duy nhất khiến Seokjin nhận ra cuộc đời mình không quá đỗi thê thảm. Rằng nó vẫn còn có chút gì đáng sống. Em trai anh sẽ sống một đời trường thọ và viên mãn. Anh biết sinh mệnh Jungkook như thể nó hằn in vào não, và hoàn toàn không thể nào em trai anh lại chết trong vòng một tháng tới.

Ngay cả khi lỡ như sinh mệnh của nó bị thay đổi, ngay cả khi thế giới này tàn độc đến mức làm điều đó với Jungkook như cách nó đã nhẫn tâm làm với Namjoon, Seokjin sẽ ngăn cản điều đó xảy ra. Bằng bất cứ giá nào. Chuyện đó không cần phải bàn cãi.

Như có ngọn lửa âm ỉ trong tim Seokjin, và nó dần thiêu rụi hêt những mảnh vụ đau buồn bên trong anh. Anh nhìn lên Namjoon, con số sáu mươi sáu ngày hậm hực tỏa sáng, đốt cháy hiết mọi ngờ vực, mọi do dự, mọi lo sợ mà anh đã gánh chịu bấy lâu.

Seokjin có thể từng nghĩ rằng mình vô lực trước những con số nọ, không thể thay đổi hay chống lại chúng, nhưng giờ đây anh đã đem kẻ đó châm xăng và thiêu rụi đi rồi.

"Không một ai," Seokjin bắt đầu nói đầy kiên định sau khi ăn hết ly mì, "phải chết trước mắt tôi. Không ai hết."

Anh ngồi im không cảm xúc khi lặng lẽ chứng kiến bản ngã yếu đuối trước đây của mình lụi tàn trong đống lửa anh tự tay châm lấy. Ngọn lửa lớn dần lớn dần thành một trận bão lớn trong lòng Seokjin, tiêu hủy mọi thứ trong hào quang của nó, và từ đóng tro tàn của những gì còn lại, anh tái sinh.



Đêm đó anh không ngủ được. Sau khi anh và Namjoon ăn mì xong, Seokjin chở cậu về nhà dù căn hộ của cậu ngay bên góc đường, và trước khi Namjoon bước ra khỏi xe, cậu đã quay sang Seokjin và tiết lộ một điều mà, cùng với hình ảnh con số sinh mệnh của Jungkook khắc sâu vào tâm trí, nó đã cứ liên tục liên tục lặp lại trong trí nhớ của anh, khiến anh chẳng thể chợp mắt.

[NamJin] KAIROTIC [Fic Dịch] [HẾT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ