Chương 5. Bào mòn

2.9K 351 83
                                    


Mẹ hai người có vẻ bất an một cách kì lạ.


Khi Seokjin ngủ dậy trong căn phòng mình đã lớn lên vào sáng hôm sau, anh cảm thấy vai mình như được trút đi gánh nặng nào đó. Ánh dương tuôn qua tấm mành cửa nhạt màu, sáng bừng và có phần chói lòa ập vào mi mắt giữa không khí mùa đông lành lạnh. Anh kéo tấm chăn sát vào người hơn, cuộn mình lại, và tự nhủ với mình rằng hôm nay là cuối tuần, anh không cần phải lết thân ra khỏi giường lúc này. Anh lăn tròn lại một cục, trùm kín người trong chăn, cố gắng để trút hết những gánh nặng còn lại vẫn còn nghẹn ứ trong lồng ngực.


Nhưng có thứ gì đó không chịu buông tha anh. Không để Seokjin có thể chìm vào giấc ngủ trở lại. Nó níu lấy anh, ngăn cơ thể anh tự thả mình vào vô thức, ngăn anh tự cắt đứt mối liên kết với tâm trí luôn ồn ào những suy nghĩ không ngừng.


Những con số. Tâm trí anh chưa bao giờ thôi vần vũ quanh những con số đó. Mẹ anh đang chết dần, Namjoon đang chết dần. Mọi người xung quanh anh đang chết đi và anh là kẻ duy nhất phải chứng kiến, vô phương cứu chuộc hay làm bất cứ gì hơn. Những con số liên tục đếm lùi, không ngớt, tàn bạo dù Seokjin có muốn hay không.


Anh vắt chân xuống khỏi mép giường, cảm giác kì cục như nó chẳng phải là của mình nữa. Anh vơ vội tấm áo mỏng trên lưng chiếc ghế ngày xưa mình hay ngồi học bài rồi tròng qua vai. Mấy ngón tay quờ quạng cài nút áo vì anh vẫn còn mơ màng, đoạn anh vươn vai một cái thật to để rũ bỏ nốt cơn buồn ngủ còn sót lại; cơn ngủ vừa như quá mức lại đồng thời không đủ cho anh.Lững thững đi xuống hành lang theo trí nhớ, anh bước vào phòng tắm và bắt đầu gột rửa hết mọi gánh nặng còn dây dưa bám lại sau cơn ngủ chập choạng.


Jungkook đang ở trong bếp, quanh eo đeo một chiếc tạp dề trong khi phụ mẹ chuẩn bị bữa sáng. Ánh nắng ùa qua cửa sổ mà nhào xuống bồn rửa bát, nơi vẫn còn đầy chén dĩa chảo nồi chưa được rửa. Bầu trời mang sắc xanh lạnh lẽo, ánh sáng có phần chói lọi so với một buổi sáng ngày đông, và Seokjin cảm thấy bất an đến lạ lùng.


"Ế, anh dậy rồi!" Jungkook nhìn thấy anh. "Vô đây mau, mấy cái pancake em làm dở như hạch vậy á."


Anh hơi bật cười rồi đi vào bếp. Mẹ anh ngồi trên bàn, ngắm nhìn hai người bằng đôi mắt to sáng ngời nhưng đã chẳng còn thấy gì nữa, bà im lặng lắng nghe Seokjin giúp Jungkook làm lại mớ pancake.


Ánh sáng ùa qua cửa sổ, không gian ngọt ngào trong vị bột bánh, và Seokjin đột nhiên tự hỏi về gánh nặng đang trì nặng lên vai mình, thứ mau chóng kéo anh rơi xuống sự u ám, thứ anh chằng hề muốn nghĩ tới. Anh tự hỏi nếu vẫn là anh đứng đây, trong bếp nơi căn nhà cũ để làm mớ pancake hỗn độn cùng em trai và mẹ mình, trong mùa hè thì sẽ thế nào. Bầu trời bên ngoài mang sắc xanh lạnh lẽo trong ngần, ánh sáng có phần quá chói lọi, không khí se se. Seokjin tự hỏi đến mùa hè thì mọi thứ sẽ khác biệt ra sao.

[NamJin] KAIROTIC [Fic Dịch] [HẾT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ