Cả hai tiếp tục thở dốc và cố lấy lại sức lực trong vài phút nữa, cho đến khi Namjoon cựa mình dưới thân Seokjin, cậu nâng người Seokjin lên một chút và giúp anh leo xuống. Seokjin lăn một vòng xuống khỏi người cậu. Namjoon tháo bao cao su, cột miệng lại và chậm rãi quàng chân qua mép giường. "Để em giúp anh lau mình," cậu nhỏ giọng bảo Seokjin rồi đi vào phòng tắm. Seokjin nằm yên nghe tiếng vòi nước chảy mở, tiếng Namjoon giặt xả gì đó và quay lại với mảnh vải ướt nho nhỏ, cậu dùng nó để lau chùi cho Seokjin. "Anh để quần áo với đồ lót ở đâu?" cậu hỏi.
Seokjin biếng nhác chỉ tay vào một trong những tủ đồ. "Ngăn cuối cùng ấy," anh xác định cụ thể. Namjoon bước đến mở hộc ấy ra và lấy bừa hai cái boxer.
"Em mượn một cái được không?"
"Ừm được."
Seokjin nhổm người dậy để tựa lưng vào thành giường, vừa đủ để nhìn quanh và quan sát Namjoon.
Cậu khỏa thân từ đầu đến chân. Làn da bánh mật xinh đẹp hơi óng ánh mỗi lần cơ thể chuyển động, những múi cơ cuồn cuộn ẩn hiện dưới da. Bờ vai cậu thật rộng và hình thể thì rắn rỏi mạnh mẽ. Chiều cao ấn tượng và đôi chân thì ôi thôi miên man dài. Từng thớ cơ đùi cuộn lên chắc nịch khi cậu cong chân mặc cái boxer của Seokjin vào, đoạn cậu quay sang nhìn Seokjin với cái còn lại trên tay.
Namjoon hẳn không phải kiểu cơ bắp cuồn cuộn – không phải như anh hay Jungkook, tuy nhiên cậu vẫn cường tráng tương đương, to chắc ở đúng chỗ cần to, cơ cuộn đúng nơi cần bắp, và mỡ màng đúng vị trí tuyệt vời ông mặt trời. Mớ cơ ngực tròn trịa đó đúng ngon lành đầy đặn, nếu mà không phải lúc này Seokjin đã mệt vã thì hẳn anh cũng muốn nhào tới cắn một miếng. Cậu leo lên giường trở lại và tròng món đồ lót vào cho Seokjin, rướn người tới để đặt xuống xương quai xanh anh một cái hôn nhẹ trước khi kéo chăn đắp cho anh và cuộn cả hai vào trong. Seokjin trở người trên giường cho đến khi vắt được một tay qua bụng Namjoon.
"Anh muốn thì đưa tay rờ dzú em đi. Biết anh thèm lắm rồi," cậu bảo với Seokjin và khiến anh không kiềm nổi mà phụt cười thành tiếng.
Nhưng anh vẫn làm y như lời Namjoon, đưa tay lên một bên ngực cậu mà xoa bóp chán chê.
"Sao hửm? Anh quấy rối em bấy lâu nay. Giờ thỏa mãn chưa? Namjoon châm chọc hỏi.
"Hmm. Lần này anh tự thân vận động từ đầu chí cuối, thế nên..."
"Là anh muốn mà."
"Ừm, có chối đâu. Thích mà."
"Chỉ 'thích' thôi hả? Ít ra em phải hơn Hoseok chớ?"
Seokjin rùng mình. "Eo ơi. Đừng có nhắc cái tên đó với anh, anh đuổi việc em luôn giờ."
"Ừ ha," Namjoon bật cười và vòng tay qua người Seokjin mà ôm ngấu lấy. Chân cả hai quấn quýt lấy nhau. "Em yêu anh lắm. Nhưng anh lỡ biết mất rồi."
"Mm. Anh cũng yêu em. Mà em cũng biết rồi còn đâu."
"Vậy thì... ở bên cạnh em thì sao? Anh có muốn ở bên em không?"
"Kiểu... quan hệ nghiêm túc ấy hả?"
"Ừm."
Seokjin mím chặt môi và lắng nghe nhịp tim Namjoon đập dồn trong lồng ngực khi anh mãi vẫn không nói gì, Namjoon xoay nhẹ người và bắt đầu nới lỏng vòng ôm khỏi Seokjin.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamJin] KAIROTIC [Fic Dịch] [HẾT]
Fanfiction[ Seokjin có thể nhìn thấy số tuổi thọ lơ lửng trên đầu người khác, những con số ấy dần đếm ngược đến thời điểm họ chết. Những con số ấy sẽ không thay đổi, anh đã luôn nghĩ như thế.] Namjin - Luật sư AU - Trinh thám - Giật Gân - BoyLove Tác giả: met...