Chú ý: Lại một chương đầy đối thoại cãi án...
cũng như lần trước...
Disclaimer: trình tự phiên tòa xử án trong fic không thực sự giống hệt như quy luật và trình tự diễn ra của một phiên xử ngoài đời thật vì nếu đúng thì nó có thể sẽ chán lắm lol
~*~
Người sinh viên, Song Gunho, bước lên bục đối chất. Seokjin gần như có thể cảm thấy hơi thở của Namjoon nghẹn lại bên cạnh mình. Gần như. Thứ mà anh cảm nhận rõ ràng hơn, nhiều hơn, là bàn tay Namjoon đang nắm chặt tay anh bên dưới bàn, hỗn loạn. Seokjin chau mày và cắn nhẹ môi dưới. Nếu chuyện này là một sai lầm thì sao? Lỡ như Seokjin đã quá vội vàng khi quyết định để Namjoon gánh vụ này? Liệu Namjoon có thực sự sẵn sàng chưa?
Bởi vì hẳn là, Seokjin đã bảo cậu rằng anh sẽ luôn ở cạnh giúp đỡ, rằng anh đã bảo cậu mình sẽ can thiệp một khi Namjoon cần anh. Nhưng anh chẳng lường được nếu Namjoon không muốn cầu cạnh anh, mà muốn tự mình thẩm vấn Park Jimin. Anh chẳng lường được Namjoon sẽ không nhờ anh giúp vì cậu muốn xứng đáng với lòng tin mà Seokjin đã đặt vào mình. Rằng cậu sẽ không khiến Seokjin thất vọng.
Anh cũng chẳng lường nổi Namjoon sẽ chết trân giữa phiên tòa, với vị thẩm phán trước mặt và gã công tố viên chầu chực xâu xé cậu ra từng mảnh. Anh không thể lường được toàn bộ những điều đó.Những con số trên đầu Namjoon đã làm óc phán đoán của Seokjin bị lu mờ. Một sinh mệnh đếm ngược lần nữa lại thổi bùng sự hỗn loạn trong tâm trí anh.
Song Gunho ngồi xuống rồi nhìn sang Namjoon một cách vô cảm. Namjoon quan sát lại, biểu tình vô cảm tương đương. Khi Hoseok đứng dậy và bước đến bục đối chất, Seokjin cảm giác bàn tay của Namjoon trượt khỏi mu bàn tay mình. Anh nhanh chóng rụt tay khỏi đầu gối Namjoon. "Xin hãy xưng rõ họ tên và chức vụ trước tòa," vị thẩm phán yêu cầu nhân chứng.
"Song Gunho, sinh viên," cậu ta trả lời ngắn gọn súc tích.
"Cảm ơn," Hoseok đáp lời rồi đặt tay lên bục cao. "Hãy mô tả lại những gì cậu chứng kiến buổi sáng ngày 3 tháng 12."
Sau khi lấy giọng bằng cách tằng hắng vào tay, Song Gunho dịch người rồi ngồi thẳng dậy tại chỗ. "Tôi đi đến chỗ cầu thang của tòa nhà và nghe tiếng hai người nào đó cãi vã ở trên đó vài tầng. Tôi nhìn lên thì không thấy được gì cả.. Tôi chưa kịp đi lên thì đã thấy Dowoon đột nhiên ngã xuống đất."
Bầu không khí có vẻ nghẹt lại trong giây lát; hoặc ít hơn thế, khi ánh mắt Gunho chớp nhẹ nhìn qua bên bào chữa lẫn bên công tố. Namjoon ấn chặt tay xuống bàn, và mắt Seokjin chú ý hết mực vào cách Namjoon đang cắn môi dưới của mình. Trông cậu cực kì bất an, và mọi lo sợ của Seokjin lại rần rật trở lại. Liệu đây có phải quyết định đúng đắn? Liệu Namjoon có thực sự sẵn sàng?
Những nghi ngại tiếp tục hoại tử và lan rộng thêm ngay cả khi Namjoon đã đứng dậy, làm ấm giọng với đôi tay siết chặt. "Song Gunho," cậu gọi tên người đó trước, tằng hắng thêm lần nữa. "Làm sao cậu biết chính là bị cáo đã đẩy nạn nhân xuống nếu cậu không nhìn thấy họ?" Namjoon hỏi. Biểu cảm Gunho vẫn không suy xuyển – như thể câu hỏi đó chẳng khiến cậu ta bận tâm chút nào. Như thể cậu đã dự liệu trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamJin] KAIROTIC [Fic Dịch] [HẾT]
Fanfiction[ Seokjin có thể nhìn thấy số tuổi thọ lơ lửng trên đầu người khác, những con số ấy dần đếm ngược đến thời điểm họ chết. Những con số ấy sẽ không thay đổi, anh đã luôn nghĩ như thế.] Namjin - Luật sư AU - Trinh thám - Giật Gân - BoyLove Tác giả: met...