⊹⊱Chương 684: Ngộ Cẩm Trình Tường (18)⊰⊹

12.8K 1.1K 77
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥ 

Dương Gia Tuấn có chút chần chờ, trên người gã không có nhiều tiền như vậy.

Nhưng ván cược này rất thú vị, cô gái này cũng rất thú vị.

Thân là tiểu vương tử hộp đêm của hội sở Huy Hoàng, Dương Gia Tuấn biểu thị không thể thua.

"So không?"

Dương Gia Tuấn kéo ra một nụ cười: "So."

Gã là một tên ăn chơi trác táng, còn sợ phá sản hay sao?

Sơ Tranh bắt đầu nói quy tắc: "Tiền tiêu xài nhất định phải đồng giá với vật phẩm mua được, giá cả hợp lý với giá thị trường và có giá trị phạm vi tức khắc."

Không thể quyên tặng, vứt bỏ, hủy hoại... Một loạt quy tắc Vương bát đản đưa ra.

Trận đấu kết thúc khi vật phẩm giá trị mười triệu được đưa đến đây mới thôi, nhất định phải tự mình đi mua, không phải giả vờ lấy qua tay người khác, phạm vi phá sản trong toàn cầu, vì cạnh tranh công bằng, hai bên có thể phái người đến giám sát đối phương.

Quy tắc này rất dễ lý giải, Dương Gia Tuấn tỏ vẻ hiểu rõ.

Sơ Tranh cho Dương Gia Tuấn thời gian chuẩn bị tiền, Dương Gia Tuấn bảo đồng bạn lấy tiền ra.

Hồ bằng cẩu hữu góp đông góp tây, ngược lại rất nhanh lấy ra mười triệu.

"Bắt đầu đi."

"Hừ."

Dương Gia Tuấn hừ lạnh một tiếng, tự tin rời khỏi phòng bao, Sơ Tranh bảo Vạn Tiêu Tiêu theo sau, lại chỉ thêm một người đàn ông cao lớn uy mãnh đi theo.

Dương Gia Tuấn cũng lưu lại hai người, giám sát Sơ Tranh.

Chờ Dương Gia Tuấn đi ra khỏi phòng bao, Tiếu Trạch có chút không đồng ý: "Dương thiếu gia, anh thật sự muốn đi phá sản?"

Chủ tịch bên kia vốn đã không hài lòng lắm với hành vi của Dương Gia Tuấn.

Nếu như biết mình đi theo Dương Gia Tuấn làm loại chuyện này, nói không chừng hắn ta cũng sẽ bị liên lụy.

Hơn nữa...

Tiếu Trạch luôn cảm thấy không thích hợp.

"Tiêu tiền ai có thể tiêu qua được anh?"

"Thế nhưng... Cái này có quy định." Đồng bạn bên cạnh nói: "Không giống như chúng ta bình thường, đem tiền rải ra là xong đâu."

"Mua đồ thôi mà, có gì khó." Dương Gia Tuấn lơ đễnh: "Đi, anh dẫn các chú đi mua đồ!"

...

Dương Gia Tuấn vốn cho là rất dễ dàng, nhưng khi làm thật mới biết nào có dễ dàng như vậy.

Quy tắc tranh tài là nhất định phải kéo hàng hóa về hội sở Huy Hoàng, thời gian này cửa hàng trang sức xa xỉ phẩm gì đó, đều đã đóng cửa tan làm, Dương Gia Tuấn ngược lại có thể gọi điện thoại cho người ta đưa tới, nhưng người ta đã tan tầm về nhà, trời mới biết là ở đâu, chờ trở lại trong tiệm lấy đồ, rồi đưa tới, cũng không biết phải mất bao lâu.

(Quyển 4) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ