⊹⊱Chương 756: Ác nữ làm ruộng (12)⊰⊹

10.8K 1.1K 184
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥ 

Trong làng hết thảy có hơn trăm hộ gia đình.

Thôn dân ở đây, đều thích dùng hàng rào tre làm tường vây ngăn cách viện tử, đa số là loại cao cỡ nữa người, cao cỡ một người cũng có.

Lớn lớn bé bé, một trăm hộ gia đình, toàn bộ cái thôn này cũng không nhỏ.

Sơ Tranh đi xuyên qua thôn, có người nhìn thấy cô, dồn dập đóng cửa lại, giống như cô là virus gì đáng sợ lắm vậy.

Thổ phỉ đã quen thuộc với cảnh tượng như thế, dù sao khi bọn họ xuất hiện, thì chính là như vậy.

Nhưng mà. . .

Bọn họ nhìn Sơ Tranh đi ở phía trước, không bị ảnh hưởng chút nào.

Chẳng lẽ cố chủ cũng xuất thân từ thổ phỉ?

Không nên a!

Bọn họ đã từng điều tra rồi.

Người này chính là người bình thường trong thôn, không biết sao đột nhiên lại có tiền. . .

"Cho ngươi ăn vụng này, lão nương cho ngươi ăn vụng này! !"

Tiếng mắng chửi bén nhọn từ trong viện tử phía trước truyền đến, Sơ Tranh nhìn sang bên kia, lúc này sắc trời lờ mờ, chỉ mơ hồ nhìn thấy trong viện có bóng người.

Gia đình này là hộ gia đình ở tận cuối cùng trong thôn, bình thường trừ lên núi, thì có rất ít thôn dân đi qua bên này.

"Ngươi còn tránh, ngươi tới đây cho ta!"

"Làm việc thì không chịu làm, còn dám ăn vụng! !"

Sơ Tranh đến gần, đứng ngoài hàng rào tre cao cỡ nửa người, nhìn vào bên trong.

Một phụ nhân cầm gậy, liên tục đánh về phía góc khuất. Có đồ vật chặn tầm mắt, Sơ Tranh cũng không nhìn thấy hoàn cảnh bên kia.

Sơ Tranh bảo thổ phỉ đi gõ cửa.

Thổ phỉ gật đầu, đi qua, một cước đá văng cửa, bảo trì đặc điểm của thổ phỉ.

Sơ Tranh: ". . ."

Cửa viện đột nhiên bị người đá văng, thanh âm bên trong ngừng lại.

Sau đó là tiếng mắng chửi của phụ nhân, bén nhọn rống về phía cổng: "Ai vậy! !"

Thổ phỉ theo bản năng hô: "Cướp. . ."

Sơ Tranh một tay kéo thổ phỉ ra, chữ 'của' của thổ phỉ kẹt lại trong cổ họng.

Thổ phỉ: ". . ."

Phụ nhân cũng đi tới cửa, nương theo ánh trăng nhìn người bên ngoài.

"Ta còn tưởng là ai, Giang Sơ Tranh, ngươi đến đây làm gì?"

Bây giờ ở trong thôn, không ai không biết cô, đều nói cô và mấy nam nhân ở chung trong một cái viện tử, ai biết làm ra hoạt động gì.

Dương Thúy Thúy trước kia xem cô như hạ nhân mà sai sử, bây giờ cũng không dám to mồm lớn tiếng với cô.

"Tìm người."

(Quyển 4) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ