Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Phòng tiếp khách số 108.
Người đàn ông đẩy cửa vào, Hồ Thạc nhanh chóng đứng dậy: "Giáo sư Tô."
Người đàn ông cười cười, giọng điệu rất là ôn hòa: "Hồ tiên sinh, sao đột nhiên lại tới chơi?"
Y mặc áo blouse trắng của phòng thí nghiệm, mang theo mắt kiếng gọng vàng, đem đến cho người ta cảm giác rất là hiền lành lịch sự, nụ cười như gió xuân ấm áp, vô cùng phong độ trí thức.
"Khụ khụ khụ..." Hồ Thạc có chút xấu hổ: "Quấy rầy đến giáo sư Tô rồi?"
"Không có." Tô Đề Nguyệt nói: "Xảy ra chuyện gì, Hồ tiên sinh nói thẳng là được."
"Vậy tôi liền nói thẳng... Trước đó không phải giáo sư Tô đề cử tôi đi tìm Sơ Tranh tiểu thư sao? Hôm nay tôi đã gặp được người, nhưng hình như cô ấy không hài lòng với thù lao. Tôi chính là muốn hỏi một chút, cô ấy muốn cái gì?"
"Trước đó không phải tôi đã nói cho Hồ tiên sinh rồi sao?" Tô Đề Nguyệt nói.
"Ách..." Hồ Thạc có chút mê mang, không nhớ được.
Cũng có thể là tình huống lúc ấy hỗn loạn, hắn không nghe rõ.
Khi Hồ Thạc xấu hổ, Tô Đề Nguyệt giải vây cho hắn: "Hồ tiên sinh chờ một chút."
Hồ Thạc không rõ ràng lắm.
Tô Đề Nguyệt gật đầu với hắn, rời khỏi phòng khách.
Hồ Thạc chờ trong phòng khách đến lòng nóng như lửa đốt, gần nửa tiếng sau Tô Đề Nguyệt mới trở về.
"Giáo sư Tô...
Tô Đề Nguyệt giơ tay, ra hiệu Hồ Thạc an tâm chớ vội.
Y đẩy kính mắt trên sống mũi, lấy từ trong túi áo blouse ra một bình thủy tinh, đặt ở trước mặt Hồ Thạc: "Anh cầm cái này đi đi."
"Đây là?"
"Hồ tiên sinh, cho dù tôi nói cho anh biết, thì anh cũng không nhất định sẽ tin." Tô Đề Nguyệt nở nụ cười ôn hòa hữu lễ: "Hồ tiên sinh cần phải nhớ kỹ, không nên chọc giận Sơ Tranh tiểu thư."
"Ách... Chọc giận sẽ như thế nào?" Hồ Thạc cảm thấy cô gái kia không dễ ở chung lắm.
Tô Đề Nguyệt nói: "Chọc giận cô ấy... Không nghiêm trọng thì chỉ là không để ý tới anh, nghiêm trọng, cô ấy có thể sẽ bội ước."
"Bội ước?"
"Cô ấy không có khế ước tinh thần, Hồ tiên sinh làm ơn phải nhớ kỹ điểm này."
Tô Đề Nguyệt nói rất trịnh trọng, làm đáy lòng Hồ Thạc cũng khẩn trương lên.
"Cảm ơn giáo sư Tô, cái này. . . Cái này nếu như hữu dụng, Hồ mỗ nhất định sẽ thâm tạ."
"Thâm tạ thì không cần, tôi đưa anh ra ngoài."
Hồ Thạc lập tức không tiếp tục nói nữa.
...
Hồ Thạc lần nữa trở lại Vấn Tiên Lộ thì đã là ban đêm.
Vấn Tiên Lộ giăng đèn kết hoa, đèn đuốc rực rỡ, tiếng người huyên náo, toàn bộ cửa hàng ở hai bên đường phố đã mở ra, đang kinh doanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 4) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc Linh
Genel KurguTên gốc: 快穿:男神,有点燃! Tên hán việt: Khoái xuyên: Nam thần, hữu điểm nhiên! Tên truyện: Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! Tác giả: Mặc Linh Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, hiện đại, xuyên nhanh, hệ thống, tình cảm, khoa học viễn tưởng, hài hước, HE...