Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Mộ Thâm dạy thêm hai tiếng, lúc hắn ra ngoài sắc trời đã tối, nhưng hắn vẫn liếc thấy nữ sinh đứng ở đối diện tiểu khu.
Đáy lòng Mộ Thâm không nói nên lời là có cảm giác gì.
Chỉ cảm thấy có một dòng nước ấm, từ tứ chi len lỏi đến trái tim.
Mộ Thâm mò một viên kẹo đường lột ra, đứng tại chỗ một hồi lâu, băng qua đường, đi đến trước mặt Sơ Tranh.
"Xong rồi?"
Sơ Tranh đứng thẳng người.
"Ừ."
Mộ Thâm đáp một tiếng, ngừng một chút, hỏi cô.
"Sao cô còn chưa đi?"
"Chờ anh." Trừ chờ anh, tôi còn có thể làm gì.
"Chờ tôi. . . Tại sao lại chờ tôi?"
"Đưa anh về, còn có thể làm gì." Giọng điệu đương nhiên của Sơ Tranh làm trong lòng Mộ Thâm có chút khó chịu, yết hầu giống như bị người ngăn chặn, nói không ra lời.
Bình thường hắn vẫn luôn một mình, đã sớm thành thói quen. . .
Một mình làm thêm, một mình về nhà, một mình ăn cơm. . .
Đột nhiên có người chờ mình.
Ở trong bóng đêm như thế này, làm hắn có chút hoảng hốt, lâm vào trong một loại cảm giác không chân thật.
Sơ Tranh liếc hắn một cái: "Anh ăn cơm chưa?"
Mộ Thâm theo bản năng lắc đầu.
"Đi ăn cơm trước." Sơ Tranh thuận tay giữ chặt Mộ Thâm: "Muốn ăn gì?"
Ánh mắt Mộ Thâm theo cánh tay cô dời xuống, đèn đường chiếu vào trên mu bàn tay cô, dát lên một tầng ánh sáng mờ nhạt mơ hồ.
Lòng bàn tay dán lên cổ tay hắn, truyền từng chút từng chút nhiệt độ lên người hắn.
Mộ Thâm quên giãy dụa, bị Sơ Tranh dắt đi lên phía trước.
"Muốn ăn gì?" Sơ Tranh lại hỏi một lần.
Thẻ người tốt làm sao nữa đây!
Câu hỏi của cô rất khó trả lời sao? !
Cứ muốn cô hỏi lại lần nữa!
"Đều, đều có thể." Thanh âm của Mộ Thâm có chút thấp, một bộ dáng học sinh tốt bị học sinh xấu khi dễ.
Có thể là Sơ Tranh thấy kéo cổ tay không tiện, ngón tay trượt xuống, trực tiếp bắt lấy lòng bàn tay hắn.
Trong đầu Mộ Thâm oanh một niếng nổ tung.
Thân thể giống như con rối bị giật dây, theo bản năng đi theo Sơ Tranh, đã hoàn toàn quên mất suy nghĩ.
...
Sơ Tranh mang Mộ Thâm đi ăn cơm xong, bảo Tỉnh Lượng lái xe tới đón bọn họ.
Gần đây Tỉnh Lượng rảnh đến hoảng, Sơ Tranh gọi hắn, hắn liền hùng hùng hổ hổ đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 4) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc Linh
General FictionTên gốc: 快穿:男神,有点燃! Tên hán việt: Khoái xuyên: Nam thần, hữu điểm nhiên! Tên truyện: Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! Tác giả: Mặc Linh Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, hiện đại, xuyên nhanh, hệ thống, tình cảm, khoa học viễn tưởng, hài hước, HE...