Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Phòng giải phẫu.
Ngôn Ngộ ngồi một mình dưới đất, phía trên chính là thi thể, nhưng hắn giống như không có cảm giác, trầm mặc ngồi.
Ong ong ong...
Điện thoại trong túi không ngừng rung lên.
Âm thanh kia vang lên rồi lại ngừng.
Ngừng rồi lại vang lên.
Rốt cuộc, người trên đất khẽ động, hắn chậm chạp lấy điện thoại ra.
Cái tên trên màn hình điện thoại, làm tròng mắt hắn rốt cuộc cũng có chút tiêu cự.
"Bảo bảo..." Ngôn Ngộ khàn khàn kêu một tiếng: "Xin lỗi, anh đang làm việc."
"Em ở bên ngoài." Người ở đầu dây bên kia nói.
Ngôn Ngộ nhìn ra phía cửa, giống như có thể nhìn xuyên thấu qua cánh cửa đóng chặt, nhìn thấy người bên ngoài.
Hô hấp của Ngôn Ngộ có chút ngưng trệ, hắn đứng dậy đi tới cửa.
Cửa là tự động, nhưng thật lâu sau hắn vẫn không dám đè xuống nút bấm mở cửa.
Ngôn Ngộ nhìn sang bên cạnh một chút, mượn thủy tinh thu liễm lại thần sắc có chút âm trầm đáng sợ trên mặt, sau đó đè xuống nút bấm mở cửa.
Sơ Tranh đứng ở vị trí cách cửa mấy mét, tùy ý dựa, bên cạnh là một gốc cây, sức sống dạt dào màu xanh biếc, làm cô gái cũng có vẻ bừng bừng sức sống.
Ngôn Ngộ trầm mặc đi qua, kéo tay cô dắt về phòng làm việc của mình.
Hắn rót cho Sơ Tranh cốc nước, thấy Sơ Tranh không nhận, nói: "... Không hạ thuốc, yên tâm."
Nói rồi hắn uống một ngụm, sau đó lại đưa cho Sơ Tranh.
Sơ Tranh không nhận: "Em không hoài nghi anh, chỉ là em không muốn uống."
Nghe vậy, Ngôn Ngộ để cái ly lên bàn: "Sao em lại tới đây? Sợ anh chạy sao?"
"Chị họ của Vạn Tiêu Tiêu chết rồi." Sơ Tranh nói: "Em đưa cô ấy tới."
Ngôn Ngộ lại trầm mặc.
Ánh mắt của hắn rơi vào trên cửa sổ của văn phòng, trong con ngươi sâu thẳm chỉ còn lại một mảnh hư vô tĩnh mịch.
Sơ Tranh phát hiện Ngôn Ngộ dị thường, quay người tới: "Anh sao thế?"
Ngôn Ngộ đột nhiên ôm lấy Sơ Tranh.
Hô hấp của hắn nặng nề lại hỗn độn.
"Anh muốn giết hắn."
"Giết ai?"
"Giết hắn." Thanh âm của Ngôn Ngộ trở nên ngột ngạt: "Hắn đáng chết."
Sơ Tranh: "..."
Ai đáng chết?
Giết ai?
Anh mẹ nó nói rõ ràng ra coi!
Nhưng mà Ngôn Ngộ chỉ nói mấy từ này, sau đó liền không có động tĩnh, chỉ ôm thật chặt lấy cô, giống như trên đại dương bao la, cô là cây lục bình duy nhất hắn có thể bắt lấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 4) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc Linh
Ficción GeneralTên gốc: 快穿:男神,有点燃! Tên hán việt: Khoái xuyên: Nam thần, hữu điểm nhiên! Tên truyện: Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! Tác giả: Mặc Linh Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, hiện đại, xuyên nhanh, hệ thống, tình cảm, khoa học viễn tưởng, hài hước, HE...