Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Âm cuối của Tầm Ẩn rất nhẹ, lộ ra mấy phần chọc người.
Đuôi lông mày khóe mắt đều chứa chút ý cười, nhưng ý cười chỉ cảm thấy tà khí mười phần.
Đó là một loại nguy hiểm đã biết rất rõ, nhưng vẫn không nhịn được mà bị tà khí của hắn hấp dẫn.
"Tiểu yêu, ngươi nhìn ta như vậy làm gì?"
"Tới đây." Sơ Tranh giơ tay.
Tầm Ẩn nhìn chằm chằm cánh tay trắng thuần kia, giật giật môi dưới: "Ngươi đang ra lệnh cho ta?"
Cho dù là nữ nhân Kiêu Nguyệt kia, cũng không dám nói chuyện với hắn như thế.
Đáy lòng của đại yêu quái oai phong một cõi hết sức không vừa lòng.
Tiểu yêu này quả thực là trong mắt không có yêu.
Sơ Tranh thu tay lại, đứng dậy, trong cái nhìn chăm chú đầy nguy hiểm của Tầm Ẩn, áp đảo hắn trên ghế sofa.
Ngươi không tới, ta tới là được rồi!
Núi chẳng phải theo ta ta liền theo núi!
Con ngươi Tầm Ẩn rụt lại: "Tiểu yêu, ngươi..."
Phía sau bị Sơ Tranh chặn về.
Điện thoại rơi xuống đất, bộp một tiếng, y phục hoa văn phức tạp rủ xuống đất, ngăn trở điện thoại vẫn chưa thoát khỏi cửa sổ trò chơi.
…
Trên ghế sofa, hai người quần áo không chỉnh tề, nhưng cũng chưa từng có hình ảnh mập mờ.
Tầm Ẩn nằm nghiêng, Sơ Tranh liền nằm bên cạnh hắn, đầu gác lên lồng ngực hắn, mái tóc màu vàng và tóc đen của hắn quấn quýt lấy nhau.
Đầu ngón tay Tầm Ẩn câu một sợi lên, nhẹ nhàng vân vê.
Hắn đã từng gặp qua nhiều yêu như vậy, thế nhưng không có con yêu nào, có thể làm cho hắn có cảm giác đặc biệt.
Chứ đừng nói là làm hắn động tình.
Tiểu yêu nhìn có chút đáng ghét, nhưng đáy lòng lại rất vui vẻ khi cô tới gần...
Mỗi lần cô đụng vào, hôn, đều có thể làm cho tim hắn đập thình thịch.
Cảm giác phảng phất từ sâu trong linh hồn mang đến.
Rõ ràng lại khắc sâu như vậy.
Tầm Ẩn buông lọn tóc kia xuống.
"Tốt nhất ngươi đừng dây vào yêu tháp, tiểu yêu, ngươi cũng không nên chết, bây giờ ta muốn thử thích ngươi một chút đấy."
Tầm Ẩn cảm giác được Sơ Tranh ôm lấy hắn, mặt chôn ở trong ngực hắn: "Sẽ không chết, ta còn phải bảo vệ ngươi."
Tầm Ẩn có bao giờ bị người ôm, rồi còn nói ‘ta còn phải bảo vệ ngươi’ đâu.
Đáy lòng đều run rẩy theo.
Nửa ngày sau Tầm Ẩn mới nghẹn ra hai chữ: "Khoe khoang."
Sơ Tranh hồi lâu không lên tiếng, Tầm Ẩn đẩy cô một chút, phát hiện dường như cô đã ngủ thiếp đi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 4) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc Linh
General FictionTên gốc: 快穿:男神,有点燃! Tên hán việt: Khoái xuyên: Nam thần, hữu điểm nhiên! Tên truyện: Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! Tác giả: Mặc Linh Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, hiện đại, xuyên nhanh, hệ thống, tình cảm, khoa học viễn tưởng, hài hước, HE...