⊹⊱Chương 776: Thanh mai gả đến (2)⊰⊹

14.2K 1.2K 91
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥ 

Thân là học sinh, phải đi học.

Làm nghề nào yêu nghề đó.

Cô là một người tốt chuyên nghiệp.

Cho nên cô đi học —— chủ yếu là ở trường học so với ở bên ngoài lắc lư, tỷ lệ phá sản sẽ ít đi rất nhiều.

Vương Giả không vạch trần Sơ Tranh.

...

Trung học Thịnh Phong là trường học tư nhân.

Người ngoài gọi đùa là trường học quý tộc.

Nhưng so sánh với trường học quý tộc chân chính thì còn kém xa lắm, nhưng mà bên trong lắm kẻ có tiền lại là sự thật.

Thành tích của nguyên chủ, vốn nên học trường công.

Nhưng cha dượng cảm thấy như thế không phù hợp với thân phận của lão ta, không để ý đến ý nguyện của cô ấy, cưỡng ép bắt nguyên chủ học ở trung học Thịnh Phong.

Cho nên ở cái trường học có cả đống phú nhị đại này, nguyên chủ không có bạn bè gì.

Người bạn duy nhất chính là Khương Cẩn.

Xe bên ngoài không thể tiến vào trường học, xe chỉ có thể ngừng ở cổng trường học.

"Cô chủ, lúc nào tôi tới đón cô?" Tài xế thò đầu ra hỏi.

"Khi tôi cần dùng xe sẽ báo cho anh biết."

". . . Vậy khi cô không cần xe, tôi làm gì?"

"Tùy tiện."

Tài xế nhìn Sơ Tranh không chút do dự tiến vào trường học.

Sơ Tranh đến trễ hai tiết, nhưng Khương Cẩn đã xin nghỉ cho cô, giáo viên không nói gì, chỉ bảo cô mau về chỗ.

"Cuối cùng cậu cũng tới."

Khương Cẩn là bạn cùng bàn của cô, cô ngồi xuống, liền bu lại.

"Cậu làm gì mà lâu thế?"

"Nói ra rất dài dòng." Nói ra có khả năng ngươi không tin, ta đi đổi cái tim.

Khương Cẩn ngờ vực nhìn cô, hạ giọng hỏi: "Cặp sách của cậu đâu?"

"Mất rồi." Sơ Tranh không chắc chắn lắm, hình như nguyên chủ cầm về nhà, lúc bị đuổi ra ngoài, không biết có phải là bị ném ra mà cô ấy không nhặt không.

Nhưng cũng không quan trọng.

Chỉ là một giây sau Khương Cẩn liền giội tắt may mắn của cô.

"Bài tập văn đầu tuần cậu viết xong chưa? Sáng nay phải nộp đấy."

Viết văn!

Phải nộp!

Hiện tại ta trốn học còn kịp không?

"Không phải cậu cũng làm mất luôn rồi chứ?"

Sơ Tranh kéo căng khuôn mặt nhỏ, xấu hổ lại không thất lễ nhìn Khương Cẩn, biểu đạt ý tứ rất rõ ràng: Chính là mất rồi.

(Quyển 4) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ