⊹⊱Chương 720: Yêu tinh quốc dân (11)⊰⊹

11.2K 1K 67
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥ 

"Tiểu yêu, ngươi muốn cái gì? Lực lượng? Tài phú? Hay là những thứ khác?"

Nam tử không định từ bỏ, trong thanh âm mang theo dẫn dụ.

"Ta đều có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi thả ta ra."

"Thứ ta muốn đã có được." Sơ Tranh đứng trong ánh trăng, bên ngoài có gió phất qua, làm tóc cô nhẹ bay lên.

Nam tử hơi nhíu mày: "Ngươi có được cái gì?"

"Ngươi."

Thanh âm nữ sinh thanh lãnh tịch mịch.

Trong không khí đột nhiên yên tĩnh lại, ngay cả tiếng gió bên ngoài cũng ngừng lại.

Nam tử trên ghế bập bênh chậm rãi đứng dậy, y phục hoa lệ phức tạp tản ra, phát ra tiếng vang rất nhỏ.

Hắn từ trong bóng tối đi tới, ánh trăng rơi trên người hắn, gương mặt kia như độ thêm ánh sáng, khiến cho người ta không thể rời mắt.

"Ta?" Ngữ điệu của nam tử khẽ nhếch, hắn mượn nhờ ánh trăng, liếc nhìn Sơ Tranh: "Ngươi muốn lấy được ta?"

Sơ Tranh uốn nắn hắn: "Ta đã lấy được."

"Ha ha ha ha. . ." Nam tử chợt cười to: "Tiểu yêu, ngươi muốn lấy được ta, vậy thì càng phải thả ta ra."

". . ."

Nằm mơ!

Nam tử nở nụ cười, ánh trăng lọt vào đôi mắt đen như mực đậm của hắn, vỡ tan thành vô số tinh quang.

Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng nâng cằm Sơ Tranh lên, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, hơi thở băng lãnh phả vào gò má Sơ Tranh: "Bằng không thì, sao ngươi có thể có được ta đây."

"Không thả ngươi ra, ta muốn làm thế nào cũng được." Thần sắc Sơ Tranh không hề biến, trấn định nói.

"Khó mà làm được." Ngón tay nam tử rơi xuống, theo cánh tay cô, giữ chặt tay của cô, đặt trên đai lưng mình: "Tiểu yêu, ngươi cho rằng thứ khóa ta lại là gì? Có thể để ngươi muốn làm gì với ta thì làm? Trên thế giới này, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy."

Hắn dẫn tay Sơ Tranh kéo kéo đai lưng, nhưng đáng tiếc đai lưng không nhúc nhích tí nào, giống như bị thứ gì giam cầm.

"Nhìn thấy không?" Nam tử lần nữa tới gần cô, cánh môi cơ hồ muốn dán lên mặt cô, lúc nói chuyện, hơi thở chui thẳng vào trong lỗ tai cô: "Chỉ khi ngươi thả ta ra, mới có thể."

Trên người hắn luôn có một loại cảm giác tà ác.

Làm cho người ta muốn cùng hắn sa đọa, nhưng lại sợ hãi hắn.

Hắn buông Sơ Tranh ra, lui về trong bóng tối, chậm rãi nằm lại trên ghế bập bênh: "Tiểu yêu, ngươi suy nghĩ thật kỹ đi."

Sơ Tranh không lên tiếng, quay người đi ra ngoài.

Khi cô đi tới cửa, bên trong truyền đến một thanh âm nhẹ nhàng: "Ta tên Tầm Ẩn."

Sơ Tranh không dừng lại, trực tiếp rời đi.

Sơ Tranh suy nghĩ điều kiện của Tầm Ẩn, Tầm Ẩn cũng cho cô thời gian cân nhắc, ban đêm không tiếp tục quấy rối cô.

(Quyển 4) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ