⊹⊱Chương 765: Ác nữ làm ruộng (21)⊰⊹

11K 1.1K 37
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥ 

Trương viên ngoại đại khái là nằm mơ cũng không nghĩ tới, chỗ dựa của mình rơi đài nhanh như thế, quan huyện mới nhậm chức còn không để ý đến lão, có cho nhiều tiền bạc hơn nữa cũng vô dụng.

Trương viên ngoại tức giận đến bệnh không dậy nổi.

Trước đó muốn cưới thiếp chính là để xung hỉ, bởi vì thời gian của Trương viên ngoại không nhiều, cho nên lần này sau khi Trương viên ngoại tức đến phát bệnh, thì đã là bệnh nguy kịch, không có thuốc chữa.

Trương phủ loạn thành một đoàn.

Bọn thổ phỉ lần nữa đạt được kết luận, đắc tội với ai cũng không thể đắc tội với Sơ Tranh.

Bởi vì ngươi sẽ không biết nàng sẽ bắt đầu chỉnh ngươi từ chỗ nào.

Chết như thế nào cũng không biết.

Bọn họ vẫn nên ngoan ngoãn làm thổ phỉ... Không đúng, làm hộ vệ mới tương đối tốt.

Lớn lớn bé bé trên sơn trại, vẫn chờ tiền của bọn họ nuôi đó!

Ngày hôm nay cũng phải nỗ lực làm hộ vệ.

...

Trương viên ngoại và tri huyện đại nhân rơi đài, không ai gây sự với Dương Thúy Thúy nữa.

Nhưng Dương Thúy Thúy vẫn xui xẻo như cũ.

Giang Lương Nghiệp không thể giao hợp, cả ngày say rượu không về nhà.

Ngay cả Giang Đại Sinh phát sinh chuyện lớn như vậy, Giang Lương Nghiệp cũng không có biểu thị gì.

Chân của Giang Đại Sinh rất cần tiền chữa trị, Dương Thúy Thúy không có tiền, liền không cho lão ta trị, Giang Đại Sinh cả ngày nằm trên giường, bị Dương Thúy Thúy mắng đến máu chó ngập đầu.

Giang Ngọc Ngọc cũng không khá hơn chút nào.

Trái lại Sơ Tranh bên kia, mỗi ngày người đến người đi, ăn ngon chơi vui đều đưa vào bên trong.

Cách bức tường lấp kín, nhưng mỗi ngày đều có thể ngửi thấy mùi thơm, đầu bếp sát vách thay đổi phương pháp chế biến thức ăn.

Trong làng, đại đa số người, một tháng nhiều lắm là được ăn thịt một lần, sát vách lại ngày nào cũng ăn.

Ngày nào cũng ăn coi như xong, bọn họ còn nuôi chó.

Chó cũng được ăn thịt!

Sống không bằng chó.

Tức chết người.

Đảo mắt đã bắt đầu mùa đông.

Tuyết lớn bao trùm, người trong thôn đều không đi ra ngoài, tận lực giảm bớt vận động, đảm bảo có thể chịu đựng qua mùa đông này.

"Nương, hết lương thực..." Giang Ngọc Ngọc chỉ vào túi lương rỗng tuếch, lạnh đến phát run.

Dương Thúy Thúy càng hung dữ hơn trước kia: "Hết lương thực nói với ta thì làm được gì? Ta có lương thực sao?"

(Quyển 4) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ