⊹⊱Chương 666: Tế ti nhiều kiều ( Xong)⊰⊹

14.1K 1.4K 389
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥ 

Tuy nói chính điện của Thanh Phong Điện cung phụng Thần Quang Minh, nhưng kì thực bên trong cũng không bày thứ gì, chỉ là nơi làm việc của tế ti, ngẫu nhiên làm nghi thức gì đó.

Tương đương với Ngự Thư Phòng trong hoàng cung.

Thần minh luôn đứng trên đám mây, bị đè trên thần đàn, nhâm quân thải hiệt.

Thánh khiết và thuần triệt trên người hắn, dần dần bị dục vọng thay thế, thoáng như ngã xuống phàm trần.

...

Linh Tích hốc mắt ửng đỏ trừng mắt nhìn Sơ Tranh.

Sơ Tranh mặc y phục cho hắn: "Chàng lại không nhìn thấy ta, đừng trừng, mắt không xót à."

Ở đây giao... làm chuyện này, ở lần đầu tiên cô trông thấy hắn đi ra từ Thần Điện thì đã muốn.

Hôm nay đợi được cơ hội, làm sao có thể bỏ qua.

Trừng cô cũng vô dụng.

Dù sao cũng ngủ rồi!

Tế ti đại nhân trẻ tuổi tuấn mỹ, ủy khuất nhấp môi dưới, im ắng lên án việc ác của cô.

Ánh mắt Sơ Tranh đi dạo một vòng trên mặt hắn, khóe miệng đột nhiên giương lên rất nhẹ.

Cơ hồ là không nhìn thấy độ cong, lóe lên một cái rồi biến mất.

Ở bên trong đại điện này, không ai trông thấy.

Sơ Tranh ôm hắn: "Linh Tích."

Linh Tích không muốn để ý đến cô, hắn còn đang tức giận đây này.

Nhưng Sơ Tranh hôn hắn một cái, thì chuyện gì Linh Tích cũng quên hết.

Nếu không phải Linh Tích kịp phản ứng, cấp tốc đứng dậy, thoát ly chưởng khống của Sơ Tranh, hắn cảm thấy mình còn muốn ở chỗ này...

Linh Tích không ghét chuyện này, chỉ là ở đây, hắn thật sự có bóng ma tâm lý.

Cốc cốc ——

"Chủ nhân."

Thanh âm của Cửu Khúc từ bên ngoài vang lên.

Trên mặt Linh Tích lại đỏ lên.

Đây là giữa ban ngày đó.

Nhưng đáy lòng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Hắn bối rối kéo y phục, nhưng càng loạn, thì càng kéo không tốt, dáng vẻ luống cuống tay chân, phá lệ đáng yêu.

Sơ Tranh đứng dậy, kéo tay hắn xuống, chỉnh lý y phục cho hắn: "Được rồi."

Linh Tích hôn lên mặt Sơ Tranh một cái, cấp tốc quay người bước nhanh về phía cửa điện.

"Chủ nhân, trưởng lão bên kia nói có chuyện tìm ngài thương nghị... Ngài không sao chứ? Ngã bệnh sao? Sao mặt ngài đỏ vậy?"

"Không, không sao." Linh Tích cúi đầu xuống: "Đi thôi."

Cửu Khúc hơi nghi hoặc một chút.

(Quyển 4) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ