⊹⊱Chương 767: Ác nữ làm ruộng (23)⊰⊹

11K 1K 173
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥ 

Thu Nhai chờ thật lâu, Sơ Tranh đều không lên tiếng, hắn lại không dám mở ra, chỉ có thể nằm như vậy.

Nằm nằm...

Thu Nhai cảm thấy mình càng ngày càng buồn ngủ.

Hắn rụt rụt về phía Sơ Tranh, lại theo thói quen cọ cọ mấy lần, tìm tư thế thoải mái ngủ.

Sơ Tranh lừa hắn qua một đêm.

Nhưng không nghĩ tới, ngày hôm sau Thu Nhai lại ủy khuất ba ba nhìn cô.

"Tối hôm qua ngươi nói dạy ta những chuyện khác, ngươi nói mà không giữ lời!"

"Ta dạy cho ngươi đi ngủ, sao lại nói mà không giữ lời?" Sơ Tranh lý lẽ hùng hồn.

"Ta biết!"

"..." Ngươi biết cái búa!

"Ngươi gạt ta." Thu Nhai hít mũi một cái.

Sơ Tranh kéo hắn xuống, tay chống ở hai bên người Thu Nhai, nhìn Sơ Tranh, lông mi hắn run rẩy, nhìn cô không chớp mắt.

Ánh mắt kia trong suốt lại hồn nhiên, sạch sẽ không chứa tạp chất.

Trên gương mặt xinh đẹp, bởi vì vừa tỉnh ngủ, còn mang theo màu đỏ ửng.

Cả người nhìn qua tú sắc khả xan*, làm cho người ta thật muốn chà đạp hắn một phen.

(*Tú sắc khả xan: sắc đẹp thay cơm, một cái đẹp có thể mài ra mà ăn được :>)

"Hiện tại ta đang dạy ngươi." Sơ Tranh đưa tay, hất sợi tóc rũ xuống của hắn ra: "Lát nữa nghiêm túc mà học."

Sơ Tranh hôn hắn, Thu Nhai trừng mắt nhìn, cái này hắn biết.

Nhưng một giây sau, thân thể Thu Nhai liền cứng lại.

Sơ Tranh cạy mở răng môi hắn, câu lấy đầu lưỡi hắn cùng múa.

Thu Nhai giãy dụa, muốn đứng dậy, bị Sơ Tranh ngăn chặn vòng eo, kéo hắn xuống: "Không phải nói muốn học?"

"Ta..." Thu Nhai lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy bối rối: "Không..."

"Sợ?"

"Không... Không thoải mái." Thu Nhai nhỏ giọng ủy khuất: "Ta không thở nổi, rất khó chịu."

"Ta dạy cho ngươi." Ta nhất định nghiêm túc dạy ngươi!

Thu Nhai hơi chần chờ, Sơ Tranh đã hôn lên rồi.

Sơ Tranh xoay người đè Thu Nhai dưới thân, hôn từ nặng đến nhẹ, lại từ nhẹ đến nặng, Thu Nhai nhiều lần xém bị nghẹn đến không thở nổi.

Trước đó Sơ Tranh hôn hắn, đều chỉ là nhẹ mổ một chút, quá phận hơn một chút, thì sẽ cọ xát một hồi.

Nhưng chưa từng như thế này bao giờ.

Cảm giác kia Thu Nhai không biết là gì.

Nhưng hắn biết, không phải chán ghét.

Hắn chỉ có chút khó chịu...

Tiềm thức của Thu Nhai cảm thấy xấu hổ, trên gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân, chỉ còn lại màu đỏ ửng.

Hốc mắt đỏ ửng, đáy mắt tràn ngập sương mù, càng làm cho Sơ Tranh không muốn buông hắn ra.

(Quyển 4) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ