⊹⊱Chương 675: Ngộ Cẩm Trình Tường (9)⊰⊹

13.9K 1.2K 170
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥ 

Sơ Tranh ngáp một cái đi ra khỏi thang máy, còn chưa ngáp xong, lại nhanh chóng nuốt trở về.

Cô nhìn thời gian.

Mười giờ tối.

Rất tốt.

Vương bát đản lần nào cũng làm đổi mới tam quan của cô.

Lúc này mà bảo cô đi phá sản, nó có bệnh à! !

Thời gian này nên đi ngủ!

Sơ Tranh khí thế hung hăng đi ra khỏi khách sạn, vừa lấy xe ra, liền thấy một mình Ngôn Ngộ đứng bên ngoài khách sạn.

Hắn đứng trong bóng tối, cả người như sắp bị bóng tối nuốt chửng, tự dưng lộ ra mấy phần tịch liêu.

Cơ hội tốt!

Đánh ngất xỉu rồi mang đi nhốt lại!

Sơ Tranh lái xe qua, Ngôn Ngộ cũng không ngẩng đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm mặt đất.

"Pháp y Ngôn."

Sơ Tranh kêu một tiếng, lúc này Ngôn Ngộ mới ngước mắt, ánh mắt u ám nhìn về phía Sơ Tranh, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu và dò xét.

Bóng đêm yên tĩnh.

Hồi lâu sau Ngôn Ngộ mới lên tiếng: "Cô là?"

Bóng đêm phác họa hình dáng mơ hồ của hắn.

"Sơ Tranh."

Ánh mắt Ngôn Ngộ sâu hơn.

"Cô biết tôi?"

"Bây giờ quen biết."

". . ." Đại khái là chưa từng gặp cô gái nào không biết xấu hổ, lại còn đúng lý hợp tình như thế. Ngôn Ngộ ngừng một chút: "Cho nên cô tìm tôi có chuyện gì không?"

Sơ Tranh nghiêm khuôn mặt nhỏ: "Tôi có manh mối của vụ án mạng trong khách sạn, anh có muốn nghe không?"

Cô có cái nồi manh mối, lát nữa bịa ra một cái, lừa gạt lên xe rồi nói.

"Ồ?" Âm cuối của Ngôn Ngộ hơi giương lên, mang theo chút tản mạn: "Cung cấp manh mối của án mạng nên tìm đội trưởng đội hình sự, tôi chỉ là một pháp y, cô tìm nhầm người rồi."

"Tôi chỉ nói cho anh." Sơ Tranh nói: "Anh thật sự không có hứng thú?"

Ánh mắt Ngôn Ngộ hơi sâu, ngón tay thon dài khoác lên trên cửa xe, nhẹ nhàng kéo ra, lên xe ngồi xuống.

Sơ Tranh nổ máy xe, Ngôn Ngộ tự giác thắt dây an toàn lên.

"Cô có manh mối gì?"

Sơ Tranh: ". . ."

Sơ Tranh cẩn thận nhớ lại những người và những chuyện cô gặp phải trong mấy ngày ở khách sạn.

Trước đó cô chỉ cho lời khai qua loa có lệ, căn bản không nghĩ lại.

Bây giờ nghĩ kỹ. . .

"Cô căn bản không có manh mối đúng không." Ngôn Ngộ dùng giọng điệu chắc chắn: "Cô lấy cớ chỉ vì muốn bắt chuyện với tôi?"

(Quyển 4) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ