⊹⊱Chương 661: Tế ti nhiều kiều (37)⊰⊹

10.4K 1K 137
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥ 

"Để cho công chúa điện hạ của chúng ta nghỉ ngơi một lát trước đi."

Ân Vấn ra hiệu người bên cạnh tiến lên đưa Lương Thư Tuyết sang bên cạnh.

"Ngươi muốn làm gì? Thả ta ra..." Lương Thư Tuyết hoảng sợ giãy dụa: "Buông ra... Đừng đụng vào ta! Tế, tế ti đại nhân... Cứu mạng, tế ti đại nhân cứu ta! !"

Trong mắt Lương Thư Tuyết phảng phất như có ánh sáng.

Đinh đinh đang đang ——

Tiếng lục lạc từ xa mà đến gần.

Ân Vấn nhìn sang bên kia.

Nam nhân mặc thường phục của tế ti màu nguyệt bạch, chậm rãi đi ra, bên cạnh hắn có một con đại cẩu đen tuyền đi theo, bên trái là một tiểu thiếu niên nhìn không lớn lắm.

Nam nhân khuôn mặt tuyệt mỹ, trên thân lộ ra hơi thở thánh khiết, cho dù là nam nhân nhìn, thì cũng nhịn không được mà bị hắn hấp dẫn.

Đôi mắt Ân Vấn hơi nheo lại.

Có người lướt qua bên cạnh y, gần như là vừa đảo mắt đã đến trước mặt nam nhân kia.

"Sao chàng lại tới đây?"

Tế ti trẻ tuổi trầm mặt, giọng điệu không tốt lắm, hỏi: "Là ta phải hỏi nàng mới đúng, vì sao không nói lời nào đã đi."

Nàng có biết mấy ngày nay mình sống thế nào không.

Sơ Tranh: "..."

Không phải ta đến báo thù cho chàng sao?

Sao lại hung dữ với ta?

Vật nhỏ thật lợi hại nha!

Ánh mắt Sơ Tranh rơi vào trên y phục của Linh Tích, trên vạt áo màu nguyệt bạch, không biết bị thứ gì gẩy ra mấy lỗ thủng, tóc cũng hơi lộn xộn, có thể thấy được đoạn đường hắn đi tới đây, không hề chú ý đến xung quanh.

Sơ Tranh giơ tay vuốt lại mái tóc cho hắn.

"Không sao chứ?"

"Nàng không sao thì ta sẽ không sao." Linh Tích rủ mi mắt xuống, nói khẽ: "Nàng là sinh mệnh của ta."

Dáng vẻ kia vừa tủi thân lại vừa đáng thương.

Giống như Sơ Tranh vứt bỏ hắn vậy.

Đầu ngón tay Sơ Tranh hơi ngừng lại, một lát sau nhẹ cọ lên gương mặt hắn: "Ta không sao, ta có thể bảo vệ tốt cho mình, chuyện duy nhất chàng cần phải làm là bảo vệ tốt chính mình." Sau đó cảm thấy ta là người tốt là được.

"Tế ti đại nhân!"

Lương Thư Tuyết ở bên kia hô to, đáy mắt tràn đầy chờ mong.

Linh Tích cầm tay Sơ Tranh, lần theo âm thanh, nhìn sang phía Lương Thư Tuyết, khôi phục lại bộ dáng thần thánh tôn quý của tế ti đại nhân Thần Điện.

Cửu Khúc thấp giọng nói lại tình huống lúc này cho Linh Tích nghe.

"Tế ti..." Ân Vấn cười lên tiếng: "Xem ra hôm nay vận khí của ta không tệ, vốn cho rằng phải phí một phen trắc trở, không nghĩ tới tế ti đại nhân lại đích thân tới."

(Quyển 4) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ