*
16h -Seoul
" Sao tự nhiên lại muốn về Busan chứ? Cái thằng nhóc này?! " - Bà Hong vừa càu nhàu vừa đưa tay chỉnh lại mái tóc đang bay lung tung của cậu con trai
"Mẹ..." - Park Jihoon hơi đẩy nhẹ tay bà Hong ra, lông mày cậu hơi nhíu lại, cậu đưa tay vuốt qua loa mái tóc của mình - " Con lớn rồi, mẹ cứ làm con như một đứa trẻ vậy ?! "
" Cái thằng này..." - Bà Hong liền đánh mấy phát dằn mặt cậu con trai bướng bỉnh của mình. Mới 17-18 tuổi, cậu thì lớn với ai. Lần này cậu không chịu nghỉ hè ở nhà, lại đòi về Busan, lại còn là ngoại thành, cái gì mà đi ngắm sông ngắm núi. Lần đầu con trai đi xa nhà, lại đi lâu như thế, thử hỏi, mẹ nào mà không lo lắng cho được...
" Mẹ?! Ah! Đau!?..." - Jihoon dãy dụa, cậu cau mày bướng bỉnh. /Mình cũng lớn rồi, tại sao mẹ cứ mãi coi mình như con nít thế, ngại chết đi được /...
* Chuyến tàu đi Busan chuẩn bị suất bến....*
Tiếng loa báo nhà ga vang lên. Jihoon vội nhân cơ hội kéo vali chạy lại phía cửa tàu đang mở. Lên đến tàu cậu mới quay lại vẫy chào mẹ mình - "Mẹ! Con đi đây!"
"Uhm!... Cẩn thận đấy! Chú ý an toàn. Đến nơi thì gọi bác xuống đón, đừng có đi lung tung kẻo lạc... v.v..." - Bà Hong lo lắng dặn con trai một tràng...
"... Vâng..." - Jihoon thở dài nhìn mẹ mình. Lúc nào cũng thế, bà Hong luôn lo lắng cho cậu như vậy, trong mắt bà, có thể Jihoon sẽ chẳng bao giờ trưởng thành cả...**
" Này! Cậu thanh niên..." - Một ông chú trung niên vỗ nhẹ vào vai Jihoon, cậu đang mải ngủ gục trên ghế, giật mình bật dậy
"... Ah... Hở?!..." - Jihoon ngơ ngác nhìn người đàn ông trung niên trước mặt mình
" Trạm cuối rồi..." - Ông chú nhìn cậu bằng ánh mắt hiền từ, đưa tay chỉ hướng ra cửa
"...Ah... Cháu cảm ơn ạ..." - Cậu nhìn theo hướng tay thấy cánh cửa tàu đã mở ra từ lúc nào liền vội vã quay lại cúi cảm ơn ông chú. Cậu đứng dậy xách vali bước xuống tàu...
Đặt chân xuống Busan, cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí nơi đây - " Đúng là khí hậu ở đây tuyệt hơn nhiều..." - Cậu nở nụ cười tươi, đôi môi căng mọng như trái berry tạo thành một đường cong hoàn mỹ, đôi mắt to cũng cong lên, nom như đứa trẻ...
Chuyến tàu kết thúc ở sát ngoại ô Busan, nhưng muốn về nhà bác cậu phải bắt xe bus đi thêm tầm hơn tiếng nữa. Giờ đã là 18h30, đèn đường cũng đã bắt đầu lên. Jihoon kéo vali về phía trạm xe bus ngồi đợi...
Cuối cùng cũng đợi được xe bus. Cậu bước vội lên xe, đến chỗ chống gần cuối xe ngồi xuống cạnh cửa sổ.
" 19h rồi! ..." - Cậu đưa tay lên xem đồng hồ. Jihoon tựa người ra ghế, cậu đưa tay lên cửa, mắt nhìn ra ngoài nghĩ vẩn vơ. Vì là ngoại thành nên mọi thứ tựa thật yên bình. Lúc này nếu là Seoul thì đang ồn ào lắm...
"Ah..." - Bỗng một giọng nam trẻ bên tai làm Jihoon giật mình, theo phản xạ quay lại. Một cậu thanh niên, vóc dáng có thể nói là... Khá nhỏ nhắn -" Tôi ngồi đây được không? " - Cậu ta chỉ vào ghế cạnh Jihoon.
" À... Được " - Jihoon liền kéo vali của mình để xuống chân, nhường ghế cho cậu thanh niên kia.
" Cảm ơn cậu " - Cậu ta nom cũng nhỏ thật... - " Cậu cũng ở Gijang sao? Tôi chưa thấy cậu bao giờ?? " - Tưởng chuyện sẽ kết thúc ở đó, nhưng cậu ta đột nhiên quay sang cau mày nhìn Jihoon một hồi rồi hỏi. Cậu nhìn ngang dọc, nom thanh niên này rất lạ. Cậu làm thêm ở cách nhà ga không xa, ngày nào cũng đi chuyến xe này không dưới 2 lần, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy Jihoon. Ừ thì xe có lúc đông, nhưng người có gương mặt tuấn tú, đôi mắt to, mặt thì như búng ra sữa thế này, lẽ nào lại lọt khỏi tầm mắt của cậu được sao?!...
" À... Không phải..." - Jihoon cười trừ, cậu ngại ngùng gãi đầu. /Cái tên này... Con trai gì mà mồm mép lanh lẹ.../ Jihoon nghĩ bụng.
" À... Chả trách tôi chưa thấy cậu bao giờ " - Thanh niên chống cằm gật gật - " À... Tôi là Daehwi! Lee Daehwi! Cậu tên gì? " - Cậu ta hiền hứng thú hỏi tên Jihoon
" À... Ji... Jihoon..." - Tự dưng bị một người lạ hỏi dồn dập, Jihoon có chút bấn loạn, câu trả lời cũng lúng túng. / Cái tên này... Thật sự??! /
" Vậy là lần đầu đến đây sao? Cậu bao nhiêu tuổi? Tôi 16! Trông mặt cậu như trẻ con ấy, mắt cũng to nữa... " - Daehwi nom kĩ mặt Jihoon. / Đúng là rất tuấn tú ấy ... / có chút phấn khích...
" 17..." - Jihoon hơi né người ra sau / Cái tên này
... Muốn... Muốn phạm thượng sao??? /
" Ồ... huyng! Chúng ta kết bạn đi. Lần đầu đến Gijang chắc huyng chưa có bạn. Mai em dẫn huyng đi chơi! " - Daehwi cười tít mắt, lộ dõ cái vẻ phấn khích. / wow, cái mặt búng ra sữa này, còn tưởng nhỏ hơn mình nữa... / Cậu thiện chí muốn làm bạn với Jihoon. /Cậu ta đẹp trai như thế, lại có vẻ là người tử tế, Deahwi này sao bỏ lỡ được/...
" ...Uhm... " - Jihoon định né nhưng rồi lại gật đầu. "/Tên này mồm mép nhanh nhẹn, lại nói nhiều, nhưng có vẻ cậu ta chơi được. Dù sao ở Gijang cũng chưa có bạn, dùng tạm vậy/... Cậu bấm bụng nghĩ
" Ah... Vui quá... " - Daehwi cười tít vỗ tay. Tên này cười tít mắt, nom cũng khá đáng yêu...
Cậu ta lanh lợi như vậy, kỳ nghỉ của cậu có vẻ sẽ khá là thú vị....***
* Điểm cuối *
" Huyng! Huyng cũng xuống điểm này sao? Vậy là ở gần đây rồi... " - Cùng bước xuống điểm cuối của chuyến xe, Daehwi vừa ngạc nghiên vừa vui mừng nhìn Jihoon.
" Uhm...Cậu ở khu này sao?! " - Jihoon cũng ngạc nhiên nhìn Daehwi /Không phải trùng hợp thế chứ? /
" Uhm! Nhà em ở ngay kia thôi! " - Daehwi gật đầu cái rụp. Cậu chỉ tay về hướng một ngôi nhà cách đó không xa.
" ... Vậy cậu có biết... " - Jihoon liền xòe tờ giấy trên tay về phía Daehwi thì liền có giọng nói trầm ầm ngắt lời cậu
" Jihoon ah... " - Một người đàn ông trung tuổi tầm ngoài 50 tiến về phía 2 cậu thanh niên...
" ...Ah... Cháu chào bác " - Nhận ra người quen, Jihoon liền cười tươi vẫy tay với người đàn ông...
" Bác Kim?! " - Daehwi cũng nhận ra người đàn ông quen thuộc. Đó là bác chủ nông trại rau sạch cùng xóm...
" Ah! Bwi đấy à..." - Bác tiến lại thì nhìn thấy cả Daehwi liền cười hiền đáp lại
" Cháu chào bác! " - Daehwi cúi chào bác Kim rồi chợt nhận ra - " Hwi... Cháu là Daehwi!... " - Cậu bộng mồm phụng nhịu nhìn bác Kim
" Ha ha... Chưa gì ta đã lẫn rồi... " - Bác cười hiền nhìn cái bộ dạng của Daehwi rồi làm bộ gõ nhẹ vào đầu mình... - " Về thôi, mọi người vẫn chờ cơm cháu đấy... " - Bác quay sang nhìn Jihoon vỗ vai
" Ui, muộn thế này rồi. Sao mọi người không ăn trước ạ?! " - Jihoon hốt hoảng nhìn đồng hồ. Giờ đã là 20h rồi...
" Vậy cháu về trước đây! ... Jihoon huyng, 8h sáng mai nha! " - Daehwi cười tươi chào bác rồi vẫy tay chào Jihoon, cậu lon ton chạy trước về phía nhà mình...
" Uhm! " - Jihoon gật đầu rồi cũng đưa tay vẫy chào...
" Ta đi thôi..."
~~~
" Để ta xem... Đã lớn vầy rồi. Lớn lên lại đẹp trai thế này, đúng là nuôi không tốn cơm tốn gạo nhỉ... "
" Haha... "
" Nay ta bảo thằng Jaehwan ra đón cháu, mà cả chiều nay chả biết lại chạy sang trại trẻ mồ côi đàn với chả hát, đến giờ chưa thấy mò mặt về.... "
" À... Jaehwan... Wow... Cũng phải 12-13 năm rồi nhỉ? Xuýt thì cháu quên mất... "
" Nó... Haizz..."------------------------------
Tại không ngủ được, tự dưng cứ ngồi nghĩ vu vơ về Chamwink, cuối cùng lại mò lên đây ngồi... =="Bonus một tấm ảnh cute của bạn Jihoon
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chamwink][Hoàn]Kỳ nghỉ của Điện Hạ
FanfictionTác giả : it's me - Sunny Thể loải : fanfix Nội dung :HE, Dam,... Vô cùng nhẹ nhàng trong sáng nhé.Kỳ nghỉ hè và sự gặp gỡ của xúc xích hường. Ngoài cặp chính ra thì định là thêm vài đôi cẩu huyết nữa... muhaaa